No1
Hôm nay, trong lúc soi gương tôi tình cờ nhìn sang bức hình tôi chụp năm 18 tuổi. Bỗng hốt hoảng nhận ra, ánh mắt của cô gái 10 năm về trước trong ảnh và cô gái của hiện tại trong gương thật khác biệt biết là bao.
Ánh mắt tuổi trăng tròn đầy ngây thơ, trong sáng, mơ mộng và hồn nhiên của con gái mới lớn chưa trãi sự đời, chưa áp lực cuộc sống, chưa vấp ngã hay tan vỡ.
Ánh mắt tuổi trưởng thành sao mà đầy toan tính, lo âu, căng thẳng, muộn phiền, mệt mỏi và già nua.
Nhiều người nói rằng mắt không biết che dấu hay giả tạo cảm xúc. Thật đúng là vậy, chính trong giây phút này khi tình cờ nhìn vào ánh mắt của chính mình, tôi giật mình và ngỡ ngàng nhận ra sự thay đổi rõ rệt mà bấy lâu nay không hề hay biết.
Lòng tự hỏi, liệu có ai nhận ra sự thay đổi trong tôi sau ngần ấy năm. Liệu chỉ riêng tôi hay có ai đó ngoài kia cũng từng hốt hoảng nhận ra chính bản thân mình thay đổi quá nhiều theo thời gian. Liệu tôi của 10 năm nữa, 20 năm nữa sẽ như thế nào? Thay đổi theo hướng tích cực hay tiêu cực? Liệu tôi có còn nhận ra chính mình của ngày xưa hay không thể nhận ra chính mình hoặc còn nhớ mình đã từng là người như thế nào trước khi bị cuộc đời này nhào nặn ra hình hài của hiện tại.
Cảm xúc lo âu lẫn man mác buồn từ đâu kéo tới trong tâm trí tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top