6_Ánh mắt đầu tiên!

Năm năm trước, anh ra đi không một lời từ biệt. Khánh Vy để vụt mất cơ hội của mình.

 Năm năm sau, anh chở về, nhưng cơ hội của Vy không còn nữa. Sự xuất hiện của anh làm cho mặt hồ phẳng lặng nơi lòng cô dậy sóng.

 Cô yêu anh, vẫn yêu anh, từng ngày chờ, từng ngày đợi, mong một ngày anh quay về. Giờ đây anh về rồi, thay vì thấy vui Vy nghe tim mình quặn thắt.

- Anh Phong,anh hứa về Việt Nam sẽ đưa em đi chơi mà.

- Anh xin lỗi. Lúc này anh không đưa em đi chơi được.

- Ơ kìa, anh đi đâu vậy?

- Anh ra ngoài một chút.

 Thứ chất lỏng cay xè, đắng chát giúp cho những xáo trộn trong lòng Phong dịu lại. Ngày đó những suy nghĩ bồng bột của tuổi 18 khiến anh quyết định trốn chạy cảm xúc của mình bằng cách đi du học.

 Những tưởng sẽ quên được cô, quên được những yêu thương “nhất thời” như cô nói. Phong đã cố, nhưng anh không làm được.

 Chẳng những không quên được, mà anh nhớ cô đến điên dại. Kết quả là anh ở đây, anh trở về Việt Nam với mục đích duy nhất là gặp lại cô.

 Năm năm qua cô vẫn bên Quân, và cô đã có một gia đình hạnh phúc. Cô k “lăng nhăng” như cô vẫn tưởng.

 Nụ cười nửa miệng lại xuất hiên trên môi, là rượu làm anh bớt đau, hay trong anh đã tê dạ cái gọi là “cảm giác” ???

~~~

- Anh lại đi đâu nữa vậy?

- Quay lại Pháp.

- Vừa về Việt Nam được mấy ngày mà, về không lí do, giờ lại đi không lí do sao?

- Em có thể ở lại nếu em muốn.

 Khi không còn lí do để níu kéo, thì buông tay là lẽ đương nhiên. Và anh buông, để người anh yêu có cuộc sống bình yên.

 Phong không biết việc mình đang làm có đúng hay không, nhưng có lẽ nó tốt cho cả anh và Vy.

 

               KÉTTTTT . . .

 Tiếng bánh xe mài trên mặt đường ớn lạnh. Phong không phải là người thích lo chuyện bao đồng,nhưng anh vừa thấy điều mà anh k thể coi như k nhìn thấy.

 Cửa xe vừa mở, chưa đầy 30 giây sau,một cú đấm giáng xuống khuôn mặt thanh tú của chàng trai đang tay trong tay bên một cô gái trên vỉa hè.

 Bị bất ngờ, Quân ngã ra sau, sững sờ.

- Anh làm cái quái gì vậy hả?

 Cô vừa đỡ Quân dậy, vừa quát lên với Phong.

- Không phải việc của cô.

- Trần Anh Quân, anh đang làm gì?

- Cậu hiểu lầm rồi, để tôi giải thích.

- Còn cần giải thích? Chính mắt tôi đã thấy. Anh là một thằng tồi. Năm năm trước tôi để Vy ở lại bên anh, hôm nay tôi cũng buông tay để cô ấy được bình yên. Nhưng tôi đã lầm.

- Quân, anh ta đang nói linh tinh gì vậy?

- Cô ta là ai?

- Vợ tôi. Tôi đã nói cậu hiểu lầm rồi mà. Kiếm chỗ nào nói chuyện đi, người ta đang nhìn kìa.

 ~~~

- Đây là Cẩm Tú, vợ tôi, cũng là mẹ của Gia Hạo, và là bạn thân của Vy.

- Sao? Còn Khánh Vy?

 - Sống cùng chúng tôi, cô ấy là mẹ nuôi của bé Hạo. Tôi và Vy bây giờ là anh em, không phải như cậu nghĩ đâu.

- Anh là Phong?

- Cô biết tôi?

- Không chỉ biết thôi đâu. Anh là đồ độc ác, nhẫn tâm. Anh có biết, năm năm trước không phải tôi, mà là một thằng thanh niên phóng nhanh vượt ẩu thì giờ nó đã xuống mồ rồi không hả?

 Anh làm bạn tôi đau khổ, anh là đồ. . .

- Tú, thôi nào, cũng không phải lỗi hoàn toàn do cậu ấy.

- Các người đang nói gì vậy chứ?

- Người Vy yêu là cậu, không phải tôi.

- Năm năm qua nó vẫn chờ anh đấy.

- Cô ấy đang ở đâu?

- Giờ này thì chắc đang ở nhà với Gia Hạo.

- ...

- Ơ, anh đi đâu?

- Tìm cô ấy.

 Phong muốn phát điên! Nếu không gặp Quân và Cẩm Tú trên đường thì giờ này anh đang trên máy bay rồi. Anh đã lại mất cô lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top