4_Ánh mắt đầu tiên!
- Đấy chỉ là thứ thình cảm nhất thời thôi, làm ơn đừng cố chấp nữa, để ta yên.
- Ta tin tình cảm đó chắc chắn không phải là nhất thời. Ta không ép mi phải thích ta, yêu ta. Ta không đòi hỏi gì đâu mà.
- Ta xin mi đấy, buông tha cho ta. Từ khi quen mi, ta thấy mình thật tệ hại. Ta không hiểu nổi bản thân ta nữa.
- Sao mi cứ phức tạp hóa mọi chuyện lên thế? Kệ mọi thứ như thế này không được à? Rồi chuyện gì đến nó sẽ phải đến.
- Ta không muốn. Ta không muốn sai lầm thêm lần nữa. Ta không muốn vì một chút rung động mà làm tổn thương người khác.
- Một chút? Mi làm ta đau đấy.
- Ta xin lỗi.
Vy chạy đi không quay đầu nhìn lại.
Đôi mắt nâu nhìn theo cho tới khi bóng cô khuất hẳn.
- Tình yêu của ta làm mi mệt mỏi đến thế sao?
Phong không ngờ Vy lại chán ghét anh đến thế. Anh yêu cô, không đòi hỏi. Nhìn người mình yêu hạnh phúc bên một người khác là chuyện điên rồ và vô cùng đau đớn,nhưng anh chấp nhận, ai bảo anh là người đến sau chứ. Có lẽ anh điên rồi.
Anh chỉ cần được yêu cô lặng lẽ, hàng ngày quan tâm cô, hát cho cô nghe, chỉ cần cô được hạnh phúc, . . .
Anh sai sao?
Đã nhiều lần quá đau, muốn bỏ cuộc, nhưng rồi trái tim lại không nghe lời.
Anh phải làm sao mới được đây? Buông tha? Cô nói là “buông tha” sao?
Cô khổ sở với tình yêu của anh đến vậy sao?
~~~
- Phong sẽ đi Pháp
- Gì cơ? Sao anh biết?
- Minh Ánh nói với anh.
- Mà cũng đâu có liên quan tới em.
- Không liên quan thật chứ?
-Thật.
- Vậy sao mặt em như sắp khóc thế kia?
- Đâu có đâu. Trần Anh Quân, anh nghe này. Anh mới là người yêu của em chứ không phải Phong. Em không quan tâm cậu ta đi đâu, làm gì.
- Đừng bướng nữa. Anh còn không hiểu em sao?
- Anh . . .
- Anh không muốn bên em mà trái tim em ở nơi khác. Ra sân bay ngăn cậu ấy lại, đi đi.
- Anh không giận, không ghét em sao?
- Có chứ, giận em rất nhiều. Nhưng cả hai chúng ta đều hiểu trái tim của em không còn nguyên vẹn dành cho anh nữa.
- Em…
- Đừng cố chấp làm điều mình không muốn, cứ duy trì muốn quan hệ như thế này chỉ là giải pháp an toàn, em sẽ chẳng hạnh phúc đâu. Anh không muốn điều đó xảy ra.
- Em xin lỗi.
~~~
Sân bay. . .
Vy chạy khắp nơi, ánh mắt nháo nhác tìm bóng dáng Phong giữa biển người.
- Chị ơi cho em hỏi chuyến bay đi Paris đã cất cánh chưa ạ?
- Cất cánh cách đây 20 phút rồi em ạ.
Hoảng loạn, tuyệt vọng, câu trả lời của nhân viên phục vụ như rút mất bộ sức lực của cô. Vy ngồi thụp xuống ,nước mắt đã đầm đìa hai gò má.
Hết rồi,…anh đi rồi… Vy còn chưa kịp nói cho anh biết rằng “cô yêu anh”.
Tim Vy như bị ai đó khoan một lỗ hổng lớn, tê buốt, nhức nhối.
Lê từng bước, Khánh Vy bước đi như người mộng du. Ý thức hoàn toàn trống rỗng, thứ duy nhất bây giờ cô cảm nhận được đó là cảm giác đau đớn đến nghẹt thở nơi lồng ngực.
Bước chân vô thức đưa cô xuống lòng đường tấp nập xe.
KÉTTTTT……
~~~ <3 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top