Phiên ngoại: thức

Ngày mới đẹp làm sao, buổi sáng đầy nắng, rọi thẳng vào phòng ngủ của Thư.

Xuyên qua lớp màng mỏng, màu trắng nó đánh thức cô dậy khỏi giấc ngủ ngon lành.

Người thương của cô nằm cạnh, lạy nhẹ người cô gái cố nhắm tịt mắt kia.

"Dậy đi em!"

Em đang có mặt tại Nha Trang để đi chữa lành sau công việc bộn bề.

Buổi sáng chói chang nắng sớm, gió biển ùa qua cửa cũng khiến cô muốn nhắm mắt kệ đời.

"Dậy sớm là thói quen tốt đó!"

Cô người yêu vẫn thúc giục Thư mở mắt.

À, còn ai vào đây ngoài cái cô Hương u30 còn chưa mối tình. Dậy sớm thì Thư không biết chứ cua gái thì kinh nghiệm đầy người.

Cái này phải tuần trăng mật không ta?

Lê cái xác xuống giường, đánh răng, rửa mặt, thay đồ. Các khâu chuẩn bị hoàn tất, lét gô.

" Đi vòng vòng kiếm đồ ăn sáng thôi!"

Bước ra khỏi khách sạn là hai cô gái. Một người tầm m72, mặc áo sơ mi trắng, quần đen. Kế bên có nàng thơ với nụ cười như ánh sáng, áo hai dây, xọc xanh trắng, quần đùi màu nâu đất với chiếc áo khoác trắng mỏng nhánh phía ngoài. Chiếc túi vàng khiến Thư như học sinh cấp ba dù đã hai lăm.

Hành trình đi dạo phố sẵn tiện hưởng gió biển của họ rất thuận lợi.

Cô đang tung tăng từng bước trên phố sau khi tìm được một quán ăn sáng rất ngon.

"Ớ...em có sao không?"

Có một bé gái chỉ tầm bảy tuổi   va phải người cô. Người nọ đang hạnh phúc nhìn em vui vẻ thế cũng vội chạy lại. Xem xét tình hình.

Đứa bé rất ngoan không khóc, còn xin lỗi cô, rất lễ phép. Xem ra được nuôi dạy rất tử tế.

Vừa nhìn qua mặt đứa trẻ, cô trong phút chốc cơ mặt cô cứng đờ, ánh mắt bất ngờ, hơi khó tin hiện rõ. Cô Hương khi đến gần cũng có chút bất ngờ.

Chỉ là, khuôn mặt đứa trẻ có tám chín phần nhìn giống hệt nhan sắc của người bạn thân quá cố.

Đôi mắt long lanh, ngơ ngác nhìn cô.

"Trời ơi, có sao không con, chạy giỡn cho cố vô. Đụng trúng người ta rồi kìa."

"Trời ơi, xin lỗi em, em có sao không?"

"Em không sao ạ. Cháu bé ngoan lắm!"

Mẹ đứa bé vội chạy lại, phía sau là ba đứa trẻ, cũng đang xách mấy túi đồ.

Gia đình ba người hạnh phúc, khác với gia đình của Vy ngày đó. Ở đây có một gia đình yêu thương, ân cần, đùm bọc lẫn nhau.

Trước khi đi Thư nói với đứa trẻ: " Kiếp này, sống tốt nha!"

" Chị vừa nói gì vậy ạ, em nghe không rõ!"

" Hửm... À không có gì, chị có nói gì đâu!"

Con bé chỉ nhìn cô, chẳng nói gì thêm, nó theo mẹ nó đi về. Ba người lại êm ấm, nụ cười rạng rỡ.

Thư và cô Hương cũng chẳng biết có phải người giống người không, chỉ biết có chút vui trong lòng. Chỉ hy vọng bạn thân cô dậy rồi.

Dậy rồi thì đừng ngủ nữa, nay gia đình hạnh phúc thế. Đừng có bỏ lỡ!

Trên phố, hai cô gái lại cười nói, người đùa kẻ hùa. Hạnh phúc vây quanh cả hai.

" Chị thấy cô bé đó không?"

" Ừm, chị thấy."

" Giống ha!"

" Ừ, hy vọng thế!"

Sống cuộc đời trọng vẹn nha!

Sau pha chữa lành khác mọi khi, thì cô lại có một cảm giác khó tả. Đột nhiên vui hơn bình thường thôi, chắc thế ha!

_________________________

Thanks for watching

Vì là tác phẩm đầu tay, nên tớ viết hơi dở cảm giác kì kì, sai sai ngay mấy khúc Vy nhận ra mình yêu ấy. Cảm giác nó không liên kết lắm. Lúc tả tình yêu như kiểu nhân vật buộc phải yêu vậy, nó bị giả trân í.

Cũng mong mọi người thông cảm để có cơ hội phát triển ( nhiều khi chả ai đọc tới chap này.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top