7. tàn
Cái giá đông ùa vào lòng người lạnh toát. Cái ngày người ta chỉ muốn sum vầy bên gia đình, nhưng tiếc nó không sảy ra với gia đình em. Tiếng khóc thương của người phụ nữ trung niên mất đi đứa con gái duy nhất của bà khiến ai nấy nghe cũng sót thương. Bên một nghĩa trang giữa vùng ngoại ô yên tĩnh, em đã vĩnh viễn rời xa cõi trần...
Hòa vào dòng người đưa tang là cô bạn thân Thanh Thư . Nước mắt cô đang rơi chỉ là cô thương cuộc đời khổ nát của em, khoé mi ướt đẫm khi bạn mình làm điều dại dột.
Cô may mắn hơn em, nên chẳng hiểu em nghĩ gì.
"Không buôn được thì xin nghỉ ngơi khỏi cuộc đời mệt mỏi." Là tất cả em muốn.
Suy cho cùng, bình yên của em chỉ vậy thôi.
Em muốn chết để chôn vùi những kí ức về người đó, để thứ duy nhất em nhớ là hình ảnh nụ cười rạng rỡ của cô Oanh.
Tang lễ kết thúc, thân xác em nằm sâu trong từng tất đất.
Xa xa bóng người phụ nữ mặc áo dài trắng, lặng lẽ nhìn ngôi mộ của em.
Cô tiến lại gần, đứng trước mộ em.
Người đang tiếc thương cho cô học trò cũ, em còn trẻ, còn là bông hoa chưa nở. Cớ sao vì thương ai mà trả hồn theo dòng sông lạnh lẽo, tối đen. Nếu ở đó em chẳng thấy được sao trời, chẳng thấy nắng đời chói chang.
Cô cầm đóa hoa lan trắng trên tay, cô nhẹ nhàng đặt xuống mộ em. Nhìn ngắm thật lâu cô học trò cũ.
Tiếng bước chân đi xa, xa dần. Hình bóng đó chẳng còn nữa. Người đó cũng chẳng thể biết tình yêu của em. Em sẽ chôn vùi thứ đó cùng mình, được không?
Sẽ chẳng ai biết nữa, chỉ em và Thư thôi. Tốt nhất không có người thứ ba.
Tình em tàn rồi...
Tiếng mưa tí tách, nó dần lớn hơn, đổ ào xuống ngôi mộ đó. Đời khóc cho em à? Sao tự viết tình buồn rồi khóc thế kia. Đời buồn cười thật!
"Mẹ ơi, sao trời lại mưa ạ?"
"Ổng trời buồn nên khóc đó con!"
Đời bạc bẽo ai cũng biết mà, phận làm người lạ gì chuyện đời vị đắng. Người chọn giấc ngủ, người chọn thức đêm.
Đôi khi vị đời không ngon nhưng cũng đừng kén ăn, sẽ có lúc ngọt thôi!
Đừng chết bạn nhé!
___ The End ___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top