5. tốt nghiệp
Sau hôm đó, em chẳng muốn gặp cô, chỉ nhìn từ xa. Có gặp cũng cố toả ra bình thường. Và Thư cũng ở đó để nhìn sợi dây tơ chẳng nối vào tay ai của em.
Em sẽ chẳng giống như nam nữ chính trong phim, nhận ra tình cảm của mình thì trốn tránh họ. Em vẫn sẽ thật bình tĩnh khi gặp cô, bình tĩnh.
Cái yêu của em không giống họ, thế thì yêu giống họ làm gì. Nhìn thấy người đó rồi chạy trốn á. Rồi sau cùng sẽ về một nhà hả? Em có được gặp cô mãi đâu, kiểu gì chả tốt nghiệp. Cô còn chàng biết em yêu cô, thế thì trốn làm gì. Thời gian gặp nhau, ngoài ở lớp thì có bấy nhiêu?
Tách trà của em đắng quá.
Thanh xuân cũng đẹp đâu.
Đôi khi em sẽ nhìn cô chút, nếu thấy từ xa, không thì thôi.
Tình yêu của em là sự buôn bỏ từ hiện thực.
Chẳng nhu cầu được đền đáp như người khác. Vì em sẽ dùng giấc mơ để khiến mình hạnh phúc. Em sẽ mơ cả phần đời còn lại, trí tưởng tượng của con người là vô hạn, sao không tận dụng hết có thể.
Sao không sống trong mơ, bản thân cũng biết sự thật không dịu dàng mà___?
Và em đã mơ được hai năm, cũng là ngày em ra trường, em sẽ chẳng nhìn cô mỗi ngày nữa.
Mọi người cười vui vẻ khi tốt nghiệp, ừm... tốt nghiệp thì phải vui mà.
Cùng chụp kỷ yếu, cùng nhau đi ăn, hôm đó em đã nhờ Thư chụp cho em một tấm hình với cô. Cô cười thật tươi, em cũng vậy... Chắc thế.
Lúc chia tay em vẫn nhìn cô, đó là ánh mắt cuối cùng của cô dành cho em với tư cách cô trò...
Nó là ánh mắt hay con dao thì em cũng không biết, em chỉ biết tim hiện rất đau.
Ừm, đã thấy cô ngồi trên xe một người, một bé con ngồi giữa.
Ừ thì, ai cũng biết mà, chồng con của cô, một gia đình hạnh phúc, nụ cười của họ, tình yêu của họ... Còn của em nữa.
Đó là lý do em chẳng mong mỏi gì. Em mà chờ đợi một thứ gì đó đến từ sự thật thì cũng thật ngu ngốc.
Em sẽ đợi cô ở nơi nào đó, em sẽ tới sớm hơn chút, nhìn cô nhìn hơn, khoảng cách ngắn đi, để em sẽ đến với cô với tư cách bạn thân và rồi sẽ yêu cô như cuộc tình giữa hai người bạn, thì nó cũng sẽ sảy ra ở kiếp sau.
Hay một cái khả thi hơn em sẽ yêu người khác, ta sẽ chỉ là người xa la, một cuộc tình đẹp hơn, sẽ chẳng yêu cô nữa, mà nói thì hay, bởi nếu muốn bỏ em đã cái tình từ lâu rồi.
Những tip phối đồ trên mạng thường chỉ rằng, trên đậm dưới nhạt. Bạn mặc một chiếc áo màu trắng, mang đôi giày màu trắng thì phối chung với quần đen, nói sẽ tạo nên một sự hài hòa nào đó. Có lẽ là điểm nhấn.
Cớ sao ông trời cũng áp dụng công thức thế mà.
Trời cũng cho em một nhan sắc bình thường, học lực bình thường, một nữ sinh cấp ba bình thường mà cho em một cuộc tình chẳng bình thường để làm điểm nhấn, thế sao chẳng hài hòa chút nào, nếu người khác biết khéo họ còn chê cười...
Sao đời khổ thế nhỉ____?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top