4. Chiếc lá

Mùa thu là mùa lá rụng. Lá cây
Rụng khắp sân, ở đâu cũng sẽ thấy, chẳng thể quét chút là hết.

Cứ thoải mái nhăm nhi ly nước mới mua mà tám chuyện cùng nhau.

Kì lạ thay, nó cứ kể nhưng tâm trí em lên ở trên tận trời mây. Nếu biết tâm hồn em đã ở nơi đâu thì cũng chẳng kéo về nỗi. Khi em yêu, thì nó chặn hết lý trí của em lại, để con tim vương lên dẫn đầu.

Còn cái Thư vẫn luyên thuyên về câu chuyện tình ngọt hơn nước cất của mình.

"Tao nghĩ là tao sẽ cua cô Hư-..."

"Khiếp, mơ màng gớm. Trường mình mà bán cà phê là tao đổ vào mồm mày năm ly."

"Tao sẽ phụt lại lên mặt mày."

"Mày cứ nói đi tao vẫn nghe mà."

Thư thở dài, cái điều cô không mong nhất. Miệng thì nói không nhưng lòng nói có. Cô đã nhắc cho nó nhớ rồi. Nhưng nào có ai muốn nghe điều họ chẳng muốn.

Tình yêu của em chẳng ngọt đâu nhưng cô không xen vào được bởi lễ em còn chẳng biết bản thân đã yêu mà. Rồi một ngày em sẽ biết phải không.

Em sẽ không biết cho tới lúc muộn màng mà Thư...

Lá rụng nhiều quá, em cũng là nạn nhân. Khi ung dung trên ghế đá thì cái cây bàng phía trên tặng em vài phiến lá làm kỷ niệm. Hận gió đưa nhẹ quá làm em cũng chẳng hay.

Rồi một bàn tay thon dài giúp em lấy đi chiếc lá đó.

"Chơi bời kiểu gì đầu đầy lá cũng không hay."

Khỏi ai nhắc tên, em cũng không cần quay đầu. Cái giọng nói đó không lẫn vào đâu được. Sao em quên được cảm giác của con tim rạo rực hơn thường.

Người đó cúi đầu nhìn em. Da vẫn trắng mịn, không tì vết. Chẳng ai nghĩ là người đã ngoài ba mươi đâu. Lông mi dài trên hàng mắt đó. Đôi mắt nâu vẫn long lanh đó. Chẳng biết khi nào mà thiên thần lại trốn ra khỏi cổ tích rồi.

"Ủa, cô Oanh..."

Đối diện thật gần rồi em mới biết, tim em lại ngã thêm vài lần.

"Oanh ơi, lại chị bảo tí!"

Tiếng cô Hương cắt ngang tai. Người quay đầu đi về phía đó để em lại với nỗi bơ vơ, không chốn định.

Thư vẫn ở ở đấy chẳng đi đâu, đáy mắt cô buồn chán hết sức. Em nhìn Thư rồi lại xin vào nhà vệ sinh một chút.

Em chạy thật nhanh, khóa cửa lại. Những suy nghĩ nỗi lên, khiến em đau đớn, nước mắt lưng tròng.

Biết sao đây, càng nhìn gần thì tim em càng đập nhanh hơn, mạnh hơn. Thì em mới biết mình yêu, nhưng đã tới nước cảm nhận được nỗi rạo rực khi chỉ nhìn người thì sao em trốn được nữa.

Sao em lại cố quên một việc quan trọng thế, rằng người có gia đình, ai cô cũng dịu dàng thế mà.

Trong giờ học thì cô nóng tính, cọc cằn thế thôi chứ lúc nào cô cũng vậy mà. Em cột dây tơ vì điều hiển nhiên á, thật ngu muội.

Biết đâu em nghe lời con Thư thì hay rồi nhỉ. Biết trước thế này em đã tập trung nghe nó kể chuyện mùa hè rồi. Nếu biết thế... Mà em ơi trên đời này làm gì có chuyện nếu biết.

Cuộc đời nó vờn em như chuột, nó bịt mắt em lại rồi cho em chút hy vọng để em quên đi sự thật nghiệt ngã.

Em vẫn đang khóc khi nhận ra mình yêu...

Sao tình yêu của em nó hề hước đến thế. Em không được yêu, em không muốn yêu nhưng em lại yêu rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top