3.Chiều mưa
Hạt mưa tí tách trên từng tán lá, trời xanh hồi nào còn nóng bức, ôi ả. Hôm nay lại thổi phù từng cơn gió lạnh qua đôi chân không mang tất của em. Hiện giờ em chỉ muốn chạy nhanh về nhà.
Lúc ở lớp chỉ lâm râm vài hạt, cớ sao giờ lại thêm vài tiếng sấm.
Đôi tay cầm dù của em lạnh ngắt. Nếu biết thế, sáng đã xách cái xe đạp điện trong nhà đi học, cầm thêm áo mưa là về lẹ được rồi.
Bây giờ em đang dưới mái hiên trường, chờ con mắm bạn thân đó đi vệ sinh xong là phóng thẳng về nhà.
"Vãi, làm cái què gì mà đi lâu vậy, mày ra chắc tao đóng băng rồi." Suy nghĩ trong lòng em chẳng thể giữ kín mà lẩm bẩm ngoài miệng.
"Hách xì, hừm...khụ khụ." Tiếng ai đó đang bị cảm lọt hẳn vào tai em.
Đầu em quay về bên trái để nhìn rõ bóng dáng thân quen đó:" Ủa, em chào cô Oanh."
Cái giọng nói ngọt ngào đó lại cất lên khiến trái tim em lại chậm đi vài nhịp:" Ừm, Thanh Vy hả, chào em."
"Cô ơi, cô không đem dù ạ." Cái vẻ ngây thơ đó của em đã cô phì cười, đôi mắt dịu dàng nhìn em, khác với lúc ở lớp, khoé môi nhẹ cười:
" Ừm cô tính đi bộ về, mà lại quên mang dù, điện thoại cô hết pin rồi, chẳng gọi ai được. Còn em, em chờ ai hả."
"Dạ, em chờ Thư!"
"Hừm, cô tính về nhà, nấu cơm rồi đi đón con, giờ chắc chẳng kịp giờ rồi, chồng cô thì đang đi công tác mất rồi."
"Hay... Cô xài dù của em đi, em đi cùng Thư cũng được."
Ngó qua, thấy cái Thư chờ đó, em vội nhét cây dù vào tay cô. Người đó ngơ ngác, đôi mắt long lanh chẳng kịp hiểu chuyện gì. Lúc sau mới kịp định thần lại:
"Cô cảm ơn, em về cẩn thận."
" Dạ, tạm biệt cô."
Mặc kệ mọi thứ, em vẫn chạy thẳng về phía cái Thư, em chỉ quay đầu nói nhìn cô vài cái rồi chạy về, hành lang trơn trượt khiến em suýt cùng nhỏ Thư đồng quy vu tận.
Êy, chờ tao, mà mày đi đâu lâu dữ."
À, tao gặp cô Hương nên nói chuyện ít câu."
' Ủa mày đưa dù cho cô à."
" Ừ, cô không có dù, tao đưa để cô về lẹ rước con."
Thư chỉ nhìn em, chẳng nói gì nữa, ánh mắt có chút buồn, khuôn chẳng còn vui vẻ.
Em chẳng để tâm, vì đầu óc em còn bận nhớ về chuyện hồi nãy. Một chuyện mà em sẽ thường thấy trong những câu chuyện tình giữ nam nữ chính nhưng tự mình trải nghiệm tuyệt cú mèo.
"Cầu mong mày tự nhận ra..."
"Hả mày nói gì?"
"Gì đâu, tao đang thắc mắc mẹ tao nấu món gì."
"À, tự nhiên tao mới nhờ cái này, hồi trước khi nội tao mất, tao có kể với nội về mày, rồi còn cho xem ảnh. Nội tao mới nói tao với mày là họ hàng xa, tính ra tao phải gọi mày là chị."
" Hehe, gọi chị đê."
" Họ hàng xa dell cùng dòng máu, có chết cũng không gọi."
Vẫn là một ngày yên bình, vẫn có một cô gái trẻ mơ màng chìm đắm trong cái bẫy mình tự giăng. Vẫn có người bạn thân ngại lời chỉ mong bạn mình tự biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top