2.tiết học
Dọc hành lang, hai đứa chạy bằng cả tấm lòng, chân thành trách móc nhau:
" Ngủ kiểu méo gì mà quên xéo chuyện đặt báo thức vậy con."
"Này đừng có mà nói thế, đã biết méo kịp mà còn chọc chó, ở đấy mà nói bố. "Thư oán trách.
Cả hai phanh gấp trước cửa lớp, hai đứa mừng rỡ. Trong cái lớp đó cái gì cũng có mỗi giáo viên là không.
Mặt em hớn hở, hét to hỏi cả lớp: " Ủa bây, cô chưa tới à"
Cả lớp im lặng, không gian lạnh lẽo, chẳng ai nói với ai câu nào. Như chỉ cần có người gảy nhẹ vào cây đàn guitar, là em giật bắn người lên. Mồ hôi chảy thành dòng, không phải vì nóng mà là vì cả lớp đang tập trung nhìn về phía sau em.
Em biết sau lưng là ai, giọng nói đó cất lên, vẫn là nó, cái thứ khiến trái tim em sao xuyến, em lặng người nhưng giờ nó đang khiến em rớt xuống mấy tầng mây:" Em kia, đi học trễ à, đọc họ tên"
'Dạ, Nguyễn Lê Thanh Vy, số 41"
Em nhìn sang con Thư, nó đã ngồi vào chỗ từ bao giờ, còn giơ ngon cái, làm như em ổn lắm:" cô ơi không phải mình em đi trễ đâu, còn bạn Thư nữa"
" Tôi chưa thấy Thư đi trễ, tôi chỉ tin thứ tôi thấy"
Con Thư giơ lên cái ngón tay dài nhất trong bàn của nó với nụ cười khinh bỉ. Tức lắm mà Vy làm gì được.
Ôi, hôm trước còn tới viễn cảnh đập chậu cướp hoa. Hôm nay tỉnh mộng. Cái người có giọng nói êm ái, ngọt ngào, tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt đẹp như tiên. Lại là một bà cô tiếng Anh, khó tính.
Bước về chỗ, oán trách con bạn thân cùng làm không cùng chịu.
Em nói thế nhưng nghiệp là thứ có thể đến trễ nhưng chưa bao giờ vắng, dù khó tính nàng lại đủ xinh đẹp để lại cuốn em vào giấc mộng ấy. Em vẫn chết mê chết mệt với vị tiên tử đó. Em u mê không lối thoát mất rồi.
"Thanh Vy, nảy giờ tôi giảng tới đâu rồi."
"Hửm, hả gì cô" em ngơ ngạc tỉnh khỏi cơn mộng mị sáng sớm.
"Trong lớp của tôi mà đầu em để đâu vậy, mơ màng vừa phải!"
Vy liếc nhỏ Thư còn thấy nó cười hí hí, Vy tức nhưng em chưa thoát khỏi cái giấc mơ đó đâu. Nàng vẫn đẹp, khuôn mặt chẳng khác gì tiên tử.
Cuối cùng thì cái tiết học đấy vẫn chẳng đọng trong não Vy, ai thèm quan tâm, tí kiêu Thư giảng lại là được mà.
Vy còn mơ màng lắm, còn cái Thư vẫn lao như cung tên tới:
" Tao thấy mày cũng cũng lắm rồi đó, mày bị cô Oanh mê hoặc rồi hả, bả dữ thế mà vẫn mê được."
"Cô đẹp, mà cổ có chồng rồi, tao không có thích đâu, bố còn tỉnh nhắm."
Chuyện tình này vẫn thế. Vẫn là nỗi bất an với Thư.Vì Tình yêu của em là thứ mà em vô tình nuôi nó lớn từng ngày mà em chẳng hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top