1.khai giảng

Nhân vật chính sẽ gọi là em, Vy
__________________________
Lại là một ngày mệt mỏi, có một cô gái trong bộ đồng phục của một ngôi trường cấp ba nọ đang lết từng bức chân nặng nề đến trường.

Cái nắng chói chang của mùa hè vẫn ở đó, dù cái hè đã qua từ đời nào, mỗi tiết học như cực hình, em chỉ muốn lao đầu vào chăn ấm nệm êm cùng chiếc máy lạnh thổi phà gió mát.

Em lười lắm, đến nhấc chân cũng chẳng muốn, trong lòng thầm trách móc:" sao nghỉ hè chỉ nghỉ có 3 tháng mà đi học tận 9 tháng, không công bằng!!"

"Em không muốn đi học nhưng học cùng lớp với nhỏ bạn thì cũng chẳng tệ đâu ha?"

Vừa nhắc thì con Thư lao tới:" Đi đường vấp ổ gà té hả, lưng mày còng hơn con công trong Thảo cầm viên nữa"
" Khiếp, người hay ma vậy, tao vừa nhắc là mày bổ nhào tới linh vậy má."

Thư cười cười: " tao mà, để chụy kể cũng nghe về tháng hè của chụy!"

Em buồn ngủ muốn chớt, tâm chí đâu mà nghe nhỏ kể, tí hỏi lại nó cùng bịch bánh tráng chắc không giận đâu.

"Trời ơi Oanh, lâu lắm không gặp, 3 tháng chứ đùa!"

"Dạ chị Hương ạ!

Giọng nói vừa cất lên, đôi mắt hiếp chặt của em bừng tỉnh. Chất giọng êm ái lại thanh cao, ngọt ngào đến lạ.Cái thanh âm cuốn tâm chí em vào một mớ hỗn độn trong lòng, nhịp tim của em như bị ai thúc giục, nó đập nhanh hơn như đang miêu tả cảm giác rạo rực của em bây giờ.Trong giây lát, em đứng người, cơ thể chẳng phải của em nữa hay phải chăng nó đã ngơ ngác trước vẻ đẹp của nàng.

Nhỏ Thư vẫn kể mà chẳng hay biết gì, vừa quay ra nhìn nhỏ bạn vì thấy nó im lặng lạ thường: Ủa Vy sao không nói gì vậy, chập mạch hả?

" Mày ơi!"

" Gì?"

" Cái cô tóc ngắn tên Oanh dạy môn gì vậy ?" Em chẳng để tâm đến ánh mắt phản ánh sự bất mảng của nhỏ bạn, tâm chí đặt vào nàng tất.

"Cô đó là Oanh, giáo viên tiếng Anh, năm nay dạy lớp mình luôn đó"

" Dạy lớp mình?" Cái Thư gật đầu.

"Cô đó có dạy thêm không?"

"Tắng tằng, đáng tiếc là không"
Nhỏ Thư bĩu môi, trợn tròn mắt, cô hết nói nổi nhỏ bạn của mình.

"Rồi seo, cổ có chồng rồi, mày tính đập chậu cướp hoa hả"Thư hiểu được cảm giác của bạn mình rồi, cái giác ai cũng phải trải qua.

Lúc đi, Vy vẫn quay đầu lại nhìn hình bóng ấy

Còn Thư nhìn thấu mọi thứ, nhưng chẳng nói gì

Cô thầm mong đó sẽ chỉ là thứ tình cảm chớt nhoáng, đến nhanh như gió cũng nhẹ như mây, đến  không ai biết và đi cũng  thật nhanh để không ai hay.Vì nếu Vy thật sự yêu cô Oanh chân thành thì cả trái tim nó sẽ khóa kín không có ngày được tỏ lời. Việc yêu người có chồng là không hồi đáp.

Trước khi mang nặng mối tình thì cô mong bạn cô sẽ chẳng nuôi thứ tính cảm ấy lớn.

Mà đâu ai hay, trẻ con nó ngây thơ lắm nó biết không nên yêu nhưng chả ai dạy nó cách bỏ cái thứ mà người ta chỉ coi như trò đùa đó ra khỏi tâm chí, vì ai cũng chỉ nghĩ tình yêu của con nít thì cũng sẽ sớm đến nhanh tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top