Chương 4| Tìm ánh hào quang

Nhận được tin nhắn từ Uyên Nhi, lòng tôi không khỏi tò mò. Vốn dĩ tôi là đứa mạnh mẽ, ít khi bị dao động tâm lý. Uyên hiểu rõ điều này, bạn thân mà. Thế nên nếu nó nói đó là tin rất sốc, chắc chắn phải là điều gì thực sự bất ngờ. Nhưng lúc ấy, tôi đang ngồi ăn cơm với bố mẹ, không tiện nhắn tin qua lại. Thôi, đợi về nhà rồi tính.

Nói vậy thôi, chứ từ giây phút đó đến lúc về nhà, trong lòng tôi như lửa đốt, bồn chồn không yên. Vừa bước chân qua cửa là tôi phóng thẳng lên phòng, không kịp thở đã gọi ngay cho Uyên.

Điện thoại vừa kết nối, giọng Uyên vang lên:

- Alo?

Tôi gấp gáp hỏi:

- Chuyện mà mày bảo là tin sốc ấy, nó là gì thế?

Dù không thấy mặt nó, tôi đoán chắc Uyên đang cười tươi, mắt thì mở to sáng rực như thể vừa vớ được vàng:

- Tao với mày được học chung một lớp đấy.

Tôi không kìm được tiếng reo nhỏ. Uyên mà học chung với tôi thì quá tuyệt rồi! Không cần phải lo sẽ cô đơn, không cần phải cố gắng làm quen với quá nhiều bạn mới. Uyên như một tấm khiên bảo vệ tôi khỏi những lo lắng và ngại ngùng ban đầu. Dù rằng tính tôi cũng khá quảng giao đấy, nhưng được học chung với bạn thân của mình thì chẳng phải tuyệt vời hơn nhiều sao? Tôi nhanh chóng hỏi tiếp:

- Thật không? Sao mày biết?

Uyên cười hì hì trong điện thoại, giọng tinh nghịch như thường lệ:

- Thì hôm nay, một chị mà tao quen ở trong hội Đoàn trường cho tao xem danh sách xem lớp. Ban giám hiệu mới cập nhật tên học sinh, tao thấy tên tao ngay trong danh sách lớp mày luôn. Nghĩ sao, mày vui không?

- Vui chứ! Tưởng đâu tao sẽ phải đi một mình, giờ có mày thì đỡ quá.

Tôi phấn khích nói, giọng có chút nhẹ nhõm hơn.

Uyên bật cười khúc khích:

- Yên tâm đi, có tao đây rồi. Chúng ta lại có thể tiếp tục chinh chiến với nhau như hồi cấp hai.

Không hổ danh là bạn thân của Nguyễn Trần Uyển Nhi này. Đúng là "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", "mây tầng nào gặp gió tầng nấy", người xinh đẹp thông minh như tôi đương nhiên phải có cô bạn thân chất lượng rồi. Chẳng phải ai đó đã nói "Hãy cho tôi biết năm người bạn của bạn và tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai."

***

Phải nói là hôm nay cũng y hệt như hôm trường dán kết quả thi đầu vào vậy. Mọi người vẫn chen chúc, xô đẩy nhau liên hồi, khiến tôi cảm giác mình và mọi người như mấy loại nhân trong chiếc bánh mỳ kẹp thịt giá 70 nghìn 1 ổ, phải chen chúc nhau đến nghẹt thở ở cùng một chỗ. Lớ ngớ một cái thôi là nhân bánh phọt ra, có đứa bị xô ra ngoài ngay. Mà tài nhỉ, ngày nhập học trọng đại như này mà tôi lại chẳng thấy con Uyên đâu cả.

Vất vả luồn lách trong đám đông mãi tôi mới thấy được vị trí học của mình.

Lớp tôi tọa lạc ở trên tầng hai, phía dãy phòng học có mặt đối diện với cổng trường, lại nằm ở cuối hành lang bên tay trái, trước cửa lớp có cây sấu đang cho quả khá sai. Thế này thì kiểu gì bọn tôi cũng lại chấm mút sấu với muối ớt vào giờ ra chơi cho mà xem. Mà nếu vậy thì chẳng mấy mà cây sấu trụi quả, dù tầm này là sấu đã chuyển dần qua chín hết cả rồi.

Tôi thong thả đi lên vị trí lớp của mình. Không vội bước vào lớp, tôi đứng ngoài hành lang ngắm từ sân trường tới khung cảnh trong lớp. Lớp 10A1 của tôi có bốn dãy bàn học đơn, mỗi dãy có mười bàn. Đưa mắt nhìn khắp những thành viên đang ngồi trong 10A1, bất chợt tôi thấy Uyên đã yên vị một chỗ từ lúc nào.

Uyên ngồi sẵn trong lớp. Tôi liếc nhìn Uyên, thấy con bé ấy đang được vây quanh bởi một nhóm ba nữ sinh khác ở bàn học cuối lớp, dãy bàn trong cùng đối diện với bàn giáo viên. Trông con bé có vẻ đang cố hòa nhập môi trường mới. Tôi không lại gần chỗ Uyên vì không muốn cản trở con bé kết bạn mới. Nhưng thú thực, nhìn những người mới tìm tới kết bạn với Uyên thì tôi thấy không vui cho lắm. Sao nhỉ, cảm xúc này gọi là ghen tuông trong tình bạn à?

Có phải vì tôi luôn chủ quan Uyên và tôi là hình với bóng nên bây giờ định mệnh sẽ cho tôi bài học "Có không giữ, mất gắng sức mà tìm lại" hay không?

Liệu có một nữ sinh tâm địa xấu xa nào đó sẽ tiến tới giật mất đứa bạn thân thiết của tôi như trong mấy bộ phim tràn ngập drama ở phần Watch của Facebook?

Ôi, lúc ấy tôi sẽ phải làm gì nhỉ? Tự nhiên hàng loạt kịch bản xuất hiện trong đầu tôi, khiến tôi vừa tức giận vừa có chút hụt hẫng.

Có lẽ Uyên cũng có cảm xúc giống tôi, nên con bé chào lại tôi bằng một ánh nhìn như thể: "Uyển ơi, tớ chỉ thích làm bạn với cậu thôi."

Tôi cười lại với nó, rồi bước vào lớp của mình. Tôi bắt gặp vài gương mặt khá quen thuộc từ cấp hai nên cũng chẳng ngại ngùng cho lắm. Cứ bắt chuyện với vài người đã có quen biết qua loa trước, rồi người nọ nói người kia nói, một lúc là thành quen cả lớp ngay.

Còn đang mải mê bắt chuyện với các bạn mới thì giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi bước vào. Mấy đứa chúng tôi vội vã ngồi tạm vào một vị trí bất kỳ, hệt như đang chơi điền vào ô trống, trong đó chúng tôi là những dấu tích còn bàn ghế là ô trống vậy.

Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi là một cô giáo cũng đã đứng tuổi. Và màn giao lưu giữa cô trò cũng chẳng khác gì mấy cảnh quay tương tự trong mấy bộ phim học đường cả. Cũng phải thôi, dù là phim hay đời thì làm quen cũng chỉ là hỏi tên tuổi, một vài thông tin cơ bản khác như trước học cấp hai ở đâu, nhà mấy anh chị em, bố mẹ làm nghề gì và thi được bao điểm,...

Sau khi điểm danh lớp xong, cô giáo bắt đầu xếp chỗ cho chúng tôi.

Tôi vốn là một đứa không cao ráo nhưng cũng chẳng phải loại lùn tịt nên tôi thầm nghĩ mình sẽ được xếp vào vị trí ngồi giữa lớp, như vậy chẳng cản trở tầm nhìn của các bạn thấp hơn, mà cũng không đủ để làm bình phong cho mấy bạn cao hơn lợi dụng mà không biết.

Và bất ngờ chưa, đúng như tôi nghĩ, cô chủ nhiệm của tôi, hay còn gọi là cô Linh đã xếp tôi ngồi ở vị trí giữa lớp thật. Tuyệt vời phết đấy chứ! Bởi tôi có mái tóc dài mượt nhất lớp, gương mặt hài hòa, lại có tấm lưng thẳng tắp, cơ thể cũng cân đối theo tiêu chuẩn cái đẹp phương Đông hiện đại và đặc biệt là so với các bạn trong lớp thì da tôi thuộc dạng trắng phát sáng luôn.

Lợi thế ngoại hình của tôi kết hợp cùng với vị trí trung tâm này quả thực sẽ giúp tôi trở thành tâm điểm chú ý cho mọi người đây.

Thử tưởng tượng một ngày nào đó có một đàn anh khóa trên đi tới lớp tôi xin phấn và anh bị nhan sắc không góc chết này thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên qua khung cửa sổ lớp đi. Ôi, nghĩ thôi là tôi đã thấy cuộc đời học sinh cấp ba của mình ngập tràn màu hồng rồi. Nếu đó còn là một nam sinh học giỏi, gia đình cũng có nền tảng tốt như tôi và anh cũng là người đẹp trai, giỏi giao tiếp thì chúng tôi quả thực là cặp trai tài gái sắc mà mọi câu truyện teen vẫn hay miêu tả.

Mới chỉ là những mộng tưởng thôi mà tôi đã thấy tim mình hẫng một nhịp đập vì hạnh phúc rồi đây này.

***

Tôi ngồi trong lớp nghĩ vẩn vơ. Vừa hôm qua nhận lớp, hôm nay đã phải đi học rồi. Lúc nào cũng vậy, trước khi bước chân vào năm học mới, kiểu gì cũng phải mất một tuần học trước và một tuần diễn tập cho buổi khai giảng. Tôi đã xem qua mấy bài học đầu năm của các môn nên có thể nói tuần học này chỉ là tuần làm quen với lịch học mới mà thôi. Chính vì vậy, tôi cũng cho phép mình được thả lỏng tâm trí hơn so với trong năm học chính thức.

Thế đấy, cứ ngồi nghĩ vẩn vơ vậy mà tiếng trống giải lao vang lên là biết ngay. Tôi hồ hởi cất sách vở vào ngăn bàn, mấy bạn nữ trong lớp cũng tụ tập lại chỗ tôi nói chuyện.

Cái Thảo, lớp phó lao động hỏi tôi:

- Này, mày có tính tham gia diễn văn nghệ ngày khai giảng không?

Cái Chi lanh chanh:

- Ừ đấy, Nhi xinh thế này mà không diễn văn nghệ thì phí đi.

Lại đến lượt My lên tiếng:

- Mà tao nghe bảo mấy tiết mục diễn văn nghệ đều được sắp xếp cả đấy.

Tôi vẫn ngồi nghe ngóng. Nói thật thì tôi cũng chẳng ưa văn nghệ văn gừng ở trường học lắm đâu, tại tôi thấy nó khá trẻ con. Nhưng đây cũng là hoạt động tốt để tôi liệt vào hồ sơ cá nhân của mình cho đẹp. Ai mà không thích một cô gái năng nổ, hoạt bát, lại còn có tài lẻ như múa hát, đàn ca cơ chứ?

Thảo nói:

- Nhưng chị Hoài Thương khối 11 cũng tham gia diễn văn nghệ khai giảng đấy chúng mày ạ.

My nhăn nhó, nhìn mặt như trái mơ ngâm đường vậy:

- Eo, chị ấy mà tham gia thì người khác còn đâu cơ hội tỏa sáng cơ chứ?

Tôi ngơ ngác hỏi chúng nó:

- Hoài Thương là ai thế?

Thảo trả lời:

- Chị ấy là học sinh nổi bật của trường mình ngay từ năm lớp 10 đấy mày. Thấy bảo chị Hoài Thương cũng không phải học sinh giỏi gì đâu, nhưng từ lớp 10 chị ấy đã giỏi hoàn thành phong trào của trường rồi.

My tiếp lời của Thảo, khen chị Hoài Thương kia:

- Tao bắt gặp chị Hoài Thương mấy rồi. Phải công nhận chị Thương đấy xinh gái dã man.

Chi bĩu môi:

- Làm gì xinh tới mức như con My nói. Công nhận bà Thương xinh nhưng bà ấy xinh theo cái kiểu trẻ con, mặt non thôi.

Vậy là ba cái miệng ấy thay nhau bàn tán về đàn chị. Còn tôi thì đóng vai người nghe bất đắc dĩ.

Hoài Thương khối 11 sao? Trong 3 năm cấp ba, ánh hào quang thường dồn về nhân vật tiêu biểu của khối 11 nhất đấy nhé! Bởi lớp 10 mới vào chưa có nhiều dịp bộc lộ bản thân, lớp 12 thì lại bận chuẩn bị lên Đại học nên sẽ ngại đầu tư lớn vào hoạt động ngoại khóa. Nhưng lớp 11 thì khác, tầm đó vừa đủ quen với trường học, vừa không quá áp lực về mặt kiến thức.

Chà, xem ra tôi phải tìm cách để ánh đèn sân khấu chiếu về phía mình rồi. Có như vậy tôi mới tìm được Bạch Mã Hoàng Tử sẽ vì tôi mà đóng vai "anh hùng cứu mỹ nhân".

Sau khi mấy đứa bạn mới lảng xuống canteen, tôi lặng lẽ ngồi ngẫm nghĩ. Hoài Thương – cái tên ấy sẽ trở thành đối thủ của tôi trong những tháng ngày tới sao? Mà nếu đúng vậy thì tôi cũng chẳng ngại. Tôi vốn chẳng phải kiểu người dễ bị lép vế. Từ trước đến giờ, nếu tôi muốn gì, tôi sẽ cố gắng để đạt được, và tôi chắc chắn cũng không thiếu tài năng hay ngoại hình để đứng ở vị trí tâm điểm.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, liệu có cần thiết không nhỉ? Đã vào lớp 10, tôi còn cả một chặng đường dài phía trước để khẳng định bản thân. Nhưng sâu thẳm, cảm giác háo hức trước viễn cảnh được nổi bật, được chú ý lại khiến tôi không thể hoàn toàn gạt bỏ ý tưởng này.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Thầy giáo bước vào, cầm theo chồng sách dày cộp. Cả lớp im lặng ngay lập tức. Tiết học bắt đầu, nhưng trong đầu tôi vẫn không ngừng chạy những dòng suy nghĩ về cuộc thi văn nghệ sắp tới. Không chỉ có thế, còn có một nhân tố khác làm tôi phải trăn trở, là Hoài Thương – đàn chị mà tôi chưa từng gặp nhưng nghe danh đã đủ khiến người ta nể phục.

Giờ ra chơi lại tới. Vừa bước ra khỏi lớp, tôi đã thấy Uyên chạy tới, nắm lấy tay tôi kéo ra một góc hành lang gần lớp. Nó trông vui vẻ lắm, chẳng cần tôi hỏi, Uyên đã liến thoắng:

- Mày có nghe gì chưa? Hội văn nghệ khai giảng năm nay có vẻ hấp dẫn lắm! Mà tao nghe đồn chị Hoài Thương sẽ tham gia hát solo đấy.

Tôi nhướng mày:

- Chắc chị ấy là ngôi sao sáng của trường rồi, phải không?

Uyên nháy mắt tinh nghịch:

- Chứ còn gì nữa! Nhưng mà tao nghe nói còn trống vài tiết mục, sao mày không thử tham gia nhỉ?

Tôi cười nhạt:

- Tham gia để làm gì? Tao đâu phải kiểu người thích lên sân khấu phô diễn.

Nói vậy thôi, nhưng thực ra trong lòng tôi đang cân nhắc xem có nên ra mặt hay không. Dù sao thì hiện tại, tôi cũng chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mà nếu đã quyết định xuất hiện, phải là một tiết mục thật sự nổi bật. Nhưng nếu tôi quá nổi bật, hẳn những fan trung thành của chị Hoài Thương sẽ bắt đầu xì xào, đồn đoán rằng tôi đang định soán ngôi của chị ấy. Như thế thì không ổn, sẽ khiến mọi người chưa kịp biết đến tôi đã nảy sinh ác cảm rồi.

Uyên hất cằm, ánh mắt nó như thách thức:

- Thế không sợ bị lép vế à? Mày mà không tham gia, làm sao mà chứng tỏ được mình chứ?

Câu nói của Uyên như một cú hích. Ừ thì, tôi có thể nói rằng mình không quan tâm, nhưng sâu bên trong, làm sao tôi có thể phủ nhận được sự thôi thúc muốn tỏa sáng? Từ khi còn bé, tôi đã thích sự chú ý, thích cảm giác mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Và bây giờ, cơ hội này đang bày ra trước mắt, chỉ cần tôi chấp nhận nó.

Tôi khẽ mỉm cười, nhìn Uyên, giọng nửa đùa nửa thật:

- Được rồi, có lẽ tao sẽ thử tham gia. Mày đừng có nghĩ bạn mày chịu thua ai đó một cách dễ dàng thế.

Hai đứa tôi còn đang chỉnh sửa lại tóc tai cho nhau thì người mà tôi chẳng bao giờ muốn gặp lại lại xuất hiện.

Quái lạ, hành lang này là của các lớp đứng đầu khối, tại sao một đứa chỉ nằm ở cái lớp chót bảng như Quyền lại sang đây nhỉ?

Tôi với Uyên giả vờ như không biết gì, nhìn sang chỗ khác. Ấy vậy mà Quyền vẫn không tha cho chúng tôi. Thấy thằng lửng mật ấy tiến từng bước chậm rãi đến gần khiến tim tôi muốn rớt xuống đất. Những tưởng ngày tàn của tôi đã đến thì cái Chi lớp tôi lao như tên bắn từ trong lớp ra, nắm lấy tay thằng Quyền rồi líu lo:

- Anh Quyền, anh qua lớp em làm gì thế?

Gì đây? Đừng nói Chi yêu thằng đầu xám nhìn không khác gì con lửng mật này nhé! Dù là bạn học mới thôi, nhưng rõ ràng Chi cũng là một thành viên của lớp chọn, cũng sở hữu vẻ đẹp tri thức, gương mặt ưa nhìn chứ chẳng phải xấu xí, đen chột gì, nói chung là không bao giờ thuộc dạng "nhất lé, nhìn lùn, tam hô, tứ rỗ" nên nếu nó yêu Quyền thật thì quả thực tôi lấy lòng tiếc cho nó lắm.

Vì bị cái Chi túm lấy nên Quyền không thể lại gần chỗ chúng tôi nữa. Nó nhéo mũi cái Chi rồi hất mặt nhìn về phía tôi và Uyên:

- Anh nghe bảo bạn của anh học cùng lớp với em nên anh qua thăm hỏi thôi.

Chi giương đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn Quyền, chắc hẳn là đang ngạc nhiên lắm. Rồi con bé nhìn sang tôi và Uyên. Nó hỏi một cách hồn nhiên:

- Uầy, giờ em mới biết là anh có chơi với cả bạn nữ đấy.

Uyên vội xua tay:

- Không... Không phải... đâu...

Mặt tôi đơ như đá nhưng vẫn cố rặn ra nụ cười thân thiện. Tôi đon đả hỏi Chi:

- Chi với bạn này là người yêu của nhau hả?

Chi toan trả lời tôi thì Quyền đã lên tiếng trước:

- Em họ của tao. Sao thế gái?

- À không... -Tôi ngập ngừng, cố vớt vát lại sau sự ngượng ngập vừa rồi - Mình thấy hai người thân mật vậy thì nghĩ là người yêu thôi...

Chi cười toe toét:

- Từ bé đến giờ anh Quyền lúc nào cũng là người bảo vệ tớ khi đi học, nên tớ với anh siêu thân với nhau luôn. Với lại, cậu biết mà, cùng tuổi thì dễ nói chuyện hơn ấy.

Tôi không ngờ Chi lại là em họ của Quyền. Cái Chi trông hiền lành, ngây ngô đến mức buồn cười, còn Quyền thì ngược lại, như thể hiện thân của quỷ sứ.

Quyền vẫn chăm chú nhìn tôi và Uyên. Tôi tự hỏi rốt cuộc thằng này có vấn đề gì mà cứ bám lấy bọn tôi không buông, chẳng khác nào đỉa đeo chân hạc. Chuyện này có đáng gì đâu, chỉ là va chạm vô tình lúc xem bảng điểm thôi mà, có cần phải nhớ dai đến vậy không thế?

Hay là cuộc sống thằng này từ nhỏ đến giờ chỉ toàn là những chuỗi đau khổ bất tận, đến mức không biết cách buông bỏ những chuyện vặt vãnh?

Chậc, nếu thật vậy thì tội thằng bé quá!

Quyền cười nhếch môi, giễu cợt:

- Nghe nói mày cũng thuộc loại giỏi văn nghệ lắm nhỉ?

Cái Chi được dịp ton hót, dù chẳng ai mướn nó mở lời:

- Anh không biết à? Uyển Nhi hồi cấp 2 lúc nào cũng là con cưng của Đoàn đội đấy.

Chi và tôi từng học cùng trường hồi cấp hai. Tôi nhắc lại, chúng tôi chỉ là bạn học cùng trường. Chính vì thế, tôi chẳng bao giờ nghĩ Chi lại chú ý đến tôi đủ để nhớ tôi là "con cưng" của Đoàn đội, dù cho hồi đó tôi có nổi thật.

Mà khoan, ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?

Quyền vẫn cười khinh khỉnh:

- Thế cơ à? Thế chắc hôm khai giảng này cũng sẽ lên sân khấu hát múa đấy nhỉ?

Chi lại vội vàng chen vào:

- Em cũng định động viên nó đăng ký biểu diễn văn nghệ hôm khai giảng đấy. Thế nào hả Uyển, mày có tính đăng ký không?

Tầm này thì tôi trả lời như nào mới đúng nhỉ? Nếu bảo không mà sau lòi ra là có thì kiểu gì cũng bị bảo "Tưởng thế nào...", nhưng nếu bảo có mà lúc đăng ký lại không được thì cũng muối mặt chết đi được.

Tôi cười trừ:

- Nếu có thể biểu diễn thì tớ sẽ biểu diễn thôi.

- Tao muốn xem mày làm trò gì rồi đấy.

Quyền nói, mặt câng câng như thể tôi ăn hết của nhà nó.

Có lẽ tới lúc này cái Chi mới nhìn nhận ra mối quan hệ giữa tôi và Quyền là oan gia ngõ hẹp, nó nhéo tay Quyền:

- Anh đừng có suốt ngày bắt nạt con gái nhà lành thế. Nhìn anh xem, hổ báo bặm trợn vậy thì ai mà làm bạn nổi.

Quyền nhăn mặt vì đau, vội rút tay ra. Nó nhún vai:

- Nào! Sao lại nói thế? Anh làm gì đâu.

Nói rồi, nó vội xoay người rời đi. Vừa đi vừa nói vọng lại với Chi:

- Thôi! Anh về lớp đây.

Thấy Quyền đi khỏi, Chi thở dài rồi quay sang tôi với Uyên:

- Uyển với Uyên bỏ qua cho anh tớ nhá.

Uyên không nói gì, nó chỉ gật đầu. Còn tôi thì đáp lại một lời cho có:

- Ừm, có gì đâu.

Không! Có gì thật đấy! Tôi chẳng hiểu sao thằng lửng mật ấy ám tôi như vậy. Mà nhìn vẻ mặt nham hiểm của nó khi nãy, tôi dám chắc nếu tôi lên diễn trong ngày khai giảng thì kiểu gì nó cũng sẽ tìm cách hãm hại tôi.

Biết đâu tôi đang diễn thì nó tắt nhạc hoặc nó cố tình làm hỏng trang phục biểu diễn của tôi? Cũng có thể tôi đang diễn thì bị nó và đồng bọn ném gì đó vào người chẳng hạn.

Hoặc nó sẽ "xử" tôi bằng mấy trò mất não trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu ngôn lù lãng xẹt của Trung Quốc như kiểu cầm bó hoa to đùng lên tỏ tình tôi trước mặt học sinh toàn trường và cả giáo viên nữa. Từ đó thầy cô, bè bạn, đàn anh đàn chị trong trường sẽ nghĩ tôi học đòi yêu sớm, lại còn giao du với thành phần cá biệt. Bố mẹ tôi khi ấy sẽ rất thất vọng về tôi mất...

Nghĩ như vậy thôi mà tôi rùng mình, da gà da ốc cứ nổi hết lên.

Không xong rồi! Tôi phải nghĩ cách trốn thoát khỏi thứ hung thần ác sát kia thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top