CHƯƠNG IV

Đã hai ngày kể từ lúc tôi tư vấn tình cảm cho lão Tần. 

Có vẻ như lão đang bắt đầu tấn công cô gái kia rồi. Hai ngày nay tôi cứ suy nghĩ vu vơ suốt, rốt cuộc là lão có thành công không, có tán được con gái nhà người ta không. 

Hoặc thậm chí, hai người đã bắt đầu rồi chăng???

Thấy tôi ủ rũ như bông hoa héo, cộng thêm tôi cũng chả béo tốt gì. Bộ dạng lúc ở ktx của tôi chẳng khác gì những sinh viên năm cuối khoa kiến trúc, mệt mỏi, héo hon, không còn sức sống.

Tôi mệt mỏi nằm trên giường, huhu. Làm sao có thể kệ được. Tôi không thể kìm được trái tim mình nữa rồi.

Tôi quơ lấy chiếc điện thoại vừa rung lên báo thức như gọi hồn, tắt đi, đồng thời mở lên xem có thông báo gì quan trọng không.

Cuối cùng thì cũng có một người thật sự quan tâm đến tình trạng hết tiền và nghèo khổ của tôi, bất kể ngày đêm, bất kể mưa gió. 

" Tài khoản của quý khách còn dưới 1000đ, xin quý khách vui lòng nạp thêm tiền..."

Tôi chán nản úp điện thoại lên ngực, nhìn lên trần giường ( giường tầng cho hai người, không giống những loại cho một người), lòng trống rỗng. 

Lại có thông báo tin nhắn, tôi đoán lại là anh Viettel thân yêu rồi, đúng là anh quan tâm em nhất...

Chẳng thèm xem tin nhắn, tôi quăng luôn nó lên gối, định xuống giường chuẩn bị đi học. Nhưng khi lướt qua màn hình, tin nhắn đến hình như không phải của anh Viettel. 

Nhìn kĩ lại thì ối dồi ôi!!!

Cái tên đã mất tích mấy ngày kia, đã xuất hiện rồi!!!

 Lão hiện lên và hỏi: "Thu Nguyệt, em ở ktx trường đại học Kiến Trúc Hà Nội sao???"

Tôi mở ngay điện thoại lên để nhìn lại. Đúng là lão rồi! Tôi còn tưởng tin nhắn đầu tiên lão gửi cho tôi sẽ là tin nhắn mời đến dự hôn lễ cơ đấy. Hừmmmm...

Ngơ ra một lúc, tôi mới rep lại: " Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

Lão nói lão hỏi để điền thông tin vào báo cáo thành viên của dự án, còn nói lão gửi trước một bản thảo dự án cho tôi, cộng thêm ít đồ mẹ hắn làm, hắn ăn không hết nên gửi chung luôn. 

Ờ, đồ ăn không hết...

Một lát nữa người ta đến ship cho tôi, tôi sẽ nói gì đây? " Bạn biết không, đây là đồ ăn của một người bạn xa gửi cho tôi. Cậu ta ăn không hết nên mới ship sang đó nha :)))"

Tôi vâng dạ rồi tắt máy. Lão mà dám gửi cho tôi cái gì linh tinh, tôi sẽ tuyệt giao với lão!!!


3h chiều tôi mới học xong, vôi vàng chạy về ktx nhanh để nhận đồ. Khổ quá, người ta giao 30' trước rồi, lão con điện cho tôi nữa. Nhưng lúc đó tôi đang học, làm sao xuống được. Đành phải cố năn nỉ người ta đợi tôi một chút.

Đúng là mang tội mà!

Từ giảng đường về đến ktx không xa, cũng không nhiều ngõ ngách, càng không có lý do gì để anh shipper phải trốn tôi cả. Thế nhưng tôi tìm mỏi cả mắt cũng thấy ai có vẻ giống shipper hết.

Tôi chỉ sợ anh ta đợi lâu quá về mất rồi, bèn gọi điện vào số ban nãy, hỏi xem anh ta đang ở đâu.

Trong sân ktx cũng không có nhiều người, được một lúc thì lão bắt máy.

" Alo, em học xong chưa, xuống nhận hàng được chứ???"

" Vâng vâng em xin lỗi ạ. Em đang ở sân ktx đây, anh đang ở đâu thế ạ?"

"Anh đang ngồi ở ghế đá cạnh cửa hàng tạp hóa đây, đằng sau em đó."

Tôi ngac nhiên, đằng sau tôi???

Đằng sau tôi chỉ có...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top