CHƯƠNG III
Tôi kìm lại những suy nghĩ vu vơ trong lòng, chậm chạp gõ tin nhắn hồi đáp lại lão: " Đại ca của tôi ơi! Với cái nhan sắc và tài năng của anh, anh còn phải lo lắng sẽ không có ng thích anh sao???Anh cứ mạnh dạn nói thẳng cho người ta đi. Tốt nhất là nói trực tiếp, sẽ có thành ý hơn, sau đó nếu cô ấy đồng ý hai người có thể đi chơi đi xem phim các thứ. Một công đôi việc!"
Thiết nghĩ cái cách này của tôi có phải là quá thô bỉ không? Con gái ng ta như hoa như ngọc, lọt vào mắt xanh bạn học Tần cũng coi như là một tuyệt sắc giai nhân rồi. Sao lại nói toạc móng heo trước mặt người ta như thế???
Nhưng tôi cũng chả còn suy nghĩ được gì nữa. Tôi thảm hại như vậy sao, phải tư vấn cho crush của mình làm sao bày tỏ với người khác...
Aaaaaaaa điên mất...
Đã vậy lão còn mặt dày nhắn lại tôi một câu rất ngứa đòn: "Vậy nếu cô ấy không đồng ý thì sao, cô có đảm bảo không thế?"
Đảm bảo cái đầu anh, lão nương không phải trung tâm tư vấn bảo hiểm!
"Đảm bảo mà, anh cứ tỏ tình đi, cô ta mà không đồng ý thì đúng là bị mù luôn đó!"
Sau đó tôi bực tức quăng điện thoại, mệt mỏi nằm xuống giường. Lão cũng không nhắn lại mà seen tin nhắn của tôi. Đúng là muốn ăn đấm mà.
Lúc này trong phòng chỉ còn mỗi tôi với chị Cụt. Chị đã dậy rồi, đang ngồi than vãn về đồ án chị nộp cho thầy hôm qua, rằng trường quá bất công, quá bóc lột, khiến cho chị đã sụt đi tận hai cân kể từ lần tăng được 2 lạng mới nhất là tháng trước. Đúng là trường cho bài tập và đồ án khắc nghiệt. Một đứa văn minh và ngoan hiền như tôi nhiều lúc cũng phải buông ra những lời thân thương dành cho ngôi trường yêu dấu.
Nhưng đó là quá khứ rồi, giờ chúng tôi không còn nói những lời đó nữa, vì chúng tôi không còn thời gian và hơi sức đâu mà nói. Chúng tôi đã quá mệt!!!
Vì vậy tôi đè nén nỗi mất mát trong lòng, ôm bản vẽ và mô hình lên xưởng. Thời gian không còn nhiều, tôi phải hoàn thành đồ án năm nay sớm để kịp apply đi du học.
Tần Tư gì chứ?
Crush cái con me gì???
Tương lai của bà, bà phải nắm giữ thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top