Học sinh chuyển trường, Tsukihara Arito

Sáng hôm sau, khi tôi đang ngủ trên giường thì có một giọng nói vang lên:

"Hanami, dậy đi! Sắp muộn học rồi đấy!"

Thì ra đó là giọng mẹ tôi, mẹ gọi tôi dậy để đi học. Tôi vừa ngáp ngủ vừa đáp lại mẹ:

"Mẹ nói gì vậy? Vẫn còn sớm mà. Tối qua con có đặt chuông mà."

Nói xong tôi mở điện thoại lên. Hả sao nó không bật lên được vậy nè. Không lẽ hết điện rồi. Tôi liền hỏi mẹ mấy giờ rồi thì mẹ tôi bảo:

" Dậy đi, gần 8 giờ rồi đấy!"

Nghe xong tôi liền vội vàng dậy rồi thay quần áo và vệ sinh cá nhân. Tôi không ăn sáng mà vội vàng chạy ra khỏi nhà, mong sao cho kịp chuyến tàu. May quá vừa kịp à! Tôi lên tàu với tâm trạng nhẹ nhõm. Thế nhưng tôi chợt nhớ ra rằng hôm nay đến phiên tôi trực nhật. Chết rồi thể nào Ki-chan cũng mắng mình cho mà xem. Đến trường tôi chạy vội vàng vào lớp, thì Ki-chan đang đứng trước cửa lớp đợi tôi và nói:

"Cậu đến muộn. Tại sao cứ hôm nào đến phiên bọn mình trực nhật là cậu toàn để tớ trực nhật một mình là sao hả?"

Đây là Koshigoki Kiri, bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi quen nhau từ hồi trung học, và cô ấy rất thích anime, manga. Tôi gọi cậu ấy là Ki-chan cho thân mật. Tôi nói:

"Xin lỗi, Ki-chan. Tại tối qua điện thoại tớ hết pin. Mà tớ cũng quên mất là hôm nay trực à."

"Cậu nghĩ sao mà quên hả? Rõ ràng hôm qua trước lúc về tớ đã nhắc cậu rồi mà."

"Xin lỗi."

"Thôi, bỏ đi. Cậu nên nghĩ sẽ bù đắp cho tớ bằng cái gì đi."

"Vậy tớ sẽ đãi cậu đi ăn được không?"

"Được thôi." Ki-chan nói.

Thế rồi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu. Tôi vội vàng về chỗ ngồi. Cô giáo bước vào lớp thì lớp trưởng đứng lên và nói:

"Cả lớp đứng, chào"

"Các em ngồi xuống. Hôm nay cô sẽ giới thiệu một học sinh mới chuyển đến. Em vào đi."

Học sinh mới bước vào và ghi tên lên bảng, Tsukihara Arito. Khi tôi nhìn thấy học sinh mới thì tôi ngạc nhiên, đứng bật dậy:

"A, anh là người hôm qua..."

Tôi nói to quá khiến cho cả lớp ngạc nhiên. Cô giáo hỏi tôi:

"Mimura-san, em có quen biết cậu ấy à?

Tôi đỏ hết cả mặt, vừa trả lời cô vừa ngồi xuống:

"Dạ, không có gì đâu ạ." Hóa ra cậu ta bằng tuổi mình à. Sao cậu ta cao vậy chứ. Tôi nghĩ.

"Nếu em có quen biết cậu ấy thì sau giờ học em hãy dẫn cậu ấy đi tham quan trường nhé."

"Vâng ạ."

Cô giáo nói tiếp:

"Vậy chỗ ngồi của em sẽ là... Ừm.. A, cạnh chỗ của Mimura-san nhé."

Rồi cậu ta liền đi đến cạnh chỗ tôi và ngồi xuống. Tôi chào hỏi cậu ta:

"Mình là Mimura Hanami, mong cậu giúp đỡ.

Cậu ta chỉ đáp lại:" Uk"

Cậu ta thật lạnh lùng, khác hẳn so với hôm qua.

Không lẽ cậu ta là người đa nhân cách à. Haizz. Thôi kệ đi, chú tâm vào học đã.

------------------------

Sau giờ học, tôi dẫn cậu ta đi tham quan trường. Khi đi trên hành lang, lúc đó không có một ai xung quanh, cậu ta kéo tay áo tôi và nói:

"Xin lỗi vì hôm qua đã gọi cậu là em. Và cả khi nãy nữa, xin lỗi vì đã bơ cậu.

Tôi ngạc nhiên và nói:

"Không sao mà. Dù sao mọi người cũng hiểu nhầm tớ suốt. Sao vừa nãy cậu lại bơ tớ vậy."

"Tớ nghĩ nếu cậu ở gần tớ thì mọi người xung quanh sẽ xa lánh cậu đấy."

"Tại sao?" Tôi hỏi lại.

"Vì mọi người xung quanh luôn cho rằng mình lập dị cả."

"Heh, lập dị á."

"Uk, tớ có thể thấy và nói chuyện với các linh hồn, nhưng mọi người đều không thấy các linh hồn đó nên bảo rằng tớ lập dị và tự kỉ. Tớ đã luôn tỏ ra lạnh lùng, nó như một phương pháp bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương về tâm lí."Cậu ta cúi mặt xuống kể.

"Chỉ vì vậy thôi à. May quá tớ tưởng cậu đã quên tớ rồi chứ." Tôi trả lời trong sự nhẹ nhõm.

Cậu ta ngẩng đầu và nói với vẻ mặt ngạc nhiên:

"Eh, cậu tin tớ à."

"Bộ cậu vừa nói dối à."

"À, không tại cậu là người đầu tiên tin tớ, nên có hơi ngạc nhiên thôi."

"Nhưng thật không thể tin được rằng cậu lại thích đọc sách nhỉ? Mặc dù bên ngoài trông cậu có vẻ không giống người thích đọc sách lắm."

"Ý cậu là sao?" Arito hỏi lại.

"Thì cậu trông khá cao, lạnh lùng, như thể cậu là người thích đánh nhau vậy ấy."

"À, nhìn tớ thế này thôi, chứ tớ yếu lắm. Bình thường thì nếu rảnh tớ sẽ đọc sách."

"Tại sao cậu lại thích đọc sách vậy."

Cậu ta đáp lại tôi:

"Vì sách rất tuyệt vời đúng không? Nó cung cấp cho ta tri thức , vừa cho ta hiểu được cảm xúc đau, buồn, hạnh phúc, vui vẻ. Sách như một thế giới khổng lồ vậy. Vậy nên tớ rất thích đọc sách. Đặc biệt là truyện, nó làn tớ có thể hiểu được cảm xúc của tác giả qua từng câu chữ."

"Vậy chúng ta giống nhau rồi."

Tôi hỏi tiếp:

"Nè, nếu được thì chúng ta làm bạn nhé. Tớ muốn trao đổi với cậu về một số quyển sách nữa.

"Không, không được đâu. Nếu cậu làm bạn với tớ thì cậu sẽ bị mọi người xa lánh đấy. Tớ không muốn cậu bị liên luỵ đâu."

"Không sao mà. Tớ chắc rằng rồi một ngày nào đó các bạn sẽ biết được là cậu khác xa so với vẻ bề ngoài mà. Không đáng sợ, không lạnh lùng mà lại là một trái tim ấm áp, dịu dàng."

Cậu ta nở một nụ cười rồi nói:

"Cảm ơn. Cậu đúng là người tốt mà."

"Đó!! Nếu cậu có thể cười như thế trước mặt mọi người thì tớ nghĩ mọi người sẽ nghĩ khác về cậu đó." Tôi đột nhiên nói to.

"Tớ không biết nữa..."

Đột nhiên điện thoại trong túi tôi rung lên. Tôi chợt nhớ ra rằng tôi hứa sẽ đãi Ki-chan đi ăn. Tôi nói với cậu ấy:

"Xin lỗi nha, bây giờ tớ phải về rồi. Tạm biệt nha. Mai gặp lại."

"Uk. Mai gặp lại." Cậu ta tạm biệt tôi.

Vội vàng chạy ra cổng trường thì tôi thấy Ki-chan đang đứng đó đợi tôi. Khi vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy nói:

"Sao lúc nào cậu cũng muộn thế hả? Sáng muộn, chiều cũng muộn. Thiệt hết nói nổi với cậu luôn."

"Xin lỗi mà,Ki-chan."

Ki-chan quay đi rồi nói:

"Đi thôi, còn chần chừ gì nữa hả?"

"Uk. Cảm ơn,Ki-chan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top