Cuộc gặp gỡ của Hanami và Arito

Có người bảo mk viết thêm phần nữa nên mk quyết định viết tiếp câu truyện, từ bây giờ mình sẽ viết truyện về kiếp sau
Thế nhưng lần này người kể sẽ là Mimura Hanami
------------------
Một chiều cao bình thường như biết bao người khác, đó là điều mà tôi luôn mong muốn. Thế nhưng, tại sao tôi lại thấp bé hơn người bình thường cơ chứ! Mặc dù tôi đã học cấp 3 rồi mà sao tôi lại chỉ cao có 1m41 . Híc! Cứ như học sinh cấp hai vậy. Chỉ vì chiều cao khiêm tốn như vậy, mà khi đi học thì bị gọi là nhóc lùn, còn khi đi xin việc làm thì người ta bảo không nhận học sinh cấp 2. Tôi đã thử mọi cách để tăng chiều cao, vậy mà không có tác dụng gì hết. Không lẽ tôi chỉ có thể cao tới mức này thôi ư? Tại sao vậy? Rốt cuộc mình đã làm chuyện gì mà bị ông trời phạt như thế này vậy, hay là gen của gia đình mình? Không! Trong nhà ai cũng cao cả mà. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi tôi đã thấy đau lòng rồi. Tôi có sở thích là đọc sách và tôi thích nhất là truyện cô gái văn chương của Nomura Mizuki. Các cuốn truyện của cô ấy thật sự rất hay, tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của từng nhân vật một cách chi tiết và cụ thể. Hơn nữa nhân vật cũng rất dễ thương nữa, đặc biệt là nhân vật Amano Tooko. Không những thế có rất nhiều cuốn truyện hay của nhiều tác giả hay nữa như là Khung cửa hẹp của Gide, hay cuốn tuyển tập truyện cổ tích Kaneko Misuzu nữa. Tôi thấy truyện hay các cuốn tiểu thuyết là nơi mà các tác giả có thể nói lên chính cảm xúc thật của bản thân và không những thế đó là một thế giới mới nơi mọi điều có thể xảy ra. Dù truyện có hay hoặc không hay thì ít nhất tác giả có thể bộc lộ được bản thân, trí tưởng tượng và vận dụng được các khả năng của bản thân nữa. Thật sự rất tuyệt vời! Tôi có ước mơ trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Để đạt được như vậy thì tôi cần phải cố gắng nhiều lắm. Tôi cũng bắt đầu viết truyện trên mạng, mặc dù truyện của tôi không mấy nổi tiếng lắm nhưng tôi vẫn muốn viết.

Thế rồi một hôm tôi nghe nói rằng Nomura Mizuki có buổi bắt tay và kí tặng độc giả và thứ bảy tuần này từ lúc 4-6 giờ chiều. Trùng hợp thay chỗ tổ chức lại khá gần chỗ tôi sống. Thật là một sự trùng hợp may mắn làm sao. Sau buổi học trên trường tôi liền về nhà thay quần áo rồi cầm một quyển sổ đi luôn. Khi tôi vừa tới nơi thì Trời ơi! người ta xếp hàng dài quá đi. Quả không hổ danh Nomura Mizuki- san, người được giải nhì trong giải Entame thứ ba. Có quá trời độc giả luôn à! Tôi cũng phải xếp hàng thôi nếu không thì khi buổi kí tặng kết thúc thì tôi không thể xin được chữ kí mất. Rồi tôi xếp vào hàng như bao người khác. Khi gần tới tôi rồi thì tôi phát hiện tay mình có mồ hôi. Hic!! Nếu tôi bắt tay Mizuki-san với bàn tay đầy mồ hôi này thì ngại chết mất! Nghĩ xong , tôi liền đút tay vào túi áo để lấy khăn tay thế nhưng:

" Ủa, khăn tay đâu mất rồi? Không lẽ mình đã đánh rơi rồi ư? Chết rồi! làm sao bây giờ? Sắp đến lượt mình rồi mà! "

Rồi đột nhiên có người vỗ vào vai tôi và tôi quay lại thì thấy một chàng trai,anh ta cao quá, cũng phải 1m75, tôi còn phải ngước lên nhìn anh ta nữa. Có lẽ anh ta lớn tuổi hơn mình. Anh ta nói:

"Nè , có phải em đã đánh rơi chiếc khăn tay này à?"

"A, đúng rồi! Đúng lúc tôi đang tìm nó. Tại sao cậu biết nó là của tôi vậy ?'

"À, vừa nãy anh đi trên đường anh đi trên đường thì thấy em đánh rơi rồi trên khăn có ghi tên của em nữa. Với cả trên cuốn sổ của em có ghi tên kia kìa."

"Cảm ơn anh,xin lỗi vì đã để anh mang đến tận đây". Tôi nói. Mặc dù trông hơi đáng sợ tí nhưng có lẽ anh ta là người tốt.

"không sao đâu. Với cả anh cũng đang định tới đây để xin chữ kí mà."

"Eh, anh cũng là độc giả của Mizuki-san à"

"Ừ" Anh ta liền đáp lại.

"Em quay lại đi , sắp đến lượt em rồi kìa, còn anh thì xuống kia xếp hàng" Anh ta lại nói.

"Vâng"

Tôi liền quay lên. Chỉ còn 2 người nữa là tới tôi rồi, tôi vội vàng lau tay rồi chờ đến lượt. Phù! Cuối cùng cũng tới lượt rồi. Tôi bắt tay Mizuki-san , rồi xin chữ kí. Cô ấy nói với tôi: 

"Có được một độc giả trẻ như em, tôi vui quá."

Híc! Có vẻ cô ấy nghĩ tôi là học sinh cấp 2.Haizz !Buồn thật đấy. Rồi tôi ngước lên nhìn đồng hồ. Trời! Đã gần 6 giờ rồi ư! Liệu anh vừa nãy có kịp không nhỉ? Chắc không đâu? Tại anh đứng tít cuối hàng mà. Rồi tôi nói với cô Mizuki:

"Cô ơi, cô có thể cho cháu xin hai chữ kí được không? Cháu xin hộ bạn cháu ạ."

"Được thôi". Cô Mizuki trả lời.

Khi cô ấy kí xong tôi liền cảm ơn cô rồi ôm cuốn sổ vào ngực và đợi ở cửa ra vào. Lúc 6 giờ, buổi kí tặng kết thúc, anh ấy đi ra với vẻ mặt chán nản. Thấy tôi đứng trước cửa, anh ta hỏi:

"Sao em lại đứng đây vậy? Đang đợi ai à?"

Tôi hỏi anh ấy "Anh không xin được chữ kí à?"

"Ừ". Anh ấy trả lời tôi với vẻ mặt buồn rầu.

"Anoo, nếu anh không phiền thì hãy nhận lấy cái này ạ. Coi như đây là quà cảm ơn của em."

Nói xong tôi liền xé một tờ giấy có chữ kí của cô Mizuki cho anh ấy.

Anh ta nhìn tờ giấy rồi nói:

"Eh, anh không thể nhận được đâu. Cái này là của em mà"

"Không sao đâu ạ. Em có nhờ cô Mizuki kí hai tờ mà."

Nói xong tôi liền giở trang tiếp theo ra.

"Ồ. Vậy thì anh cảm ơn".

"Thôi em phải về đây ạ, em chào anh".

Khi về đến nhà thì tôi lại bị mẹ la vì về trễ. À đúng rồi tôi quên không báo trước với mẹ rằng tôi đi xin chữ kí. Tôi xin lỗi mẹ rồi ăn cơm và lên phòng. Thế nhưng trong lòng tôi lại rất vui vì đã xin được chữ kí rồi còn làm được một việc tốt nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top