Cậu ấy cư xử thật kỳ lạ
Sau khi đãi Ki-chân đi ăn, tôi về nhà ăn tối. Ăn xong rồi tôi lên phòng học, sau đó tôi quyết định viết một chương mới cho câu chuyện của tôi, nội dung là về một cô gái và cuộc sống bình thường của cô. Sau khi đăng truyện lên, có lẽ vì chuyện không hay lắm nên cũng chẳng có mấy người đọc. Dù sao thì tôi cũng không có khả năng viết giống Mizuki-san nhỉ? Làm sao để có một tác phẩm hay và hàm xúc như Mizuki-sạn được đây? Mà đúng rồi ha. Làm sao mà tôi có thể sánh được với Mizuki-san cơ chứ! Đúng hơn là không bao giờ có thể sánh bằng. Liệu tôi có nên tiếp tục viết nữa không đây?
------------------
Sáng hôm sau, tôi đến trường như mọi hôm. Cuộc sống bình thường của tôi cũng khá nhàm chán, nếu như không có Ki-chan làm bạn với tôi thì ngay cả bản thân tôi cũng chẳng thể tưởng tượng nổi bản thân mình như thế nào nữa. Có lẽ là giống với Tsukihara-san nhỉ? Đang đi trên hành lang thì tôi gặp Tsukihara-san. Thật đúng lúc, tôi vừa mới nghĩ tới cậu ấy xong. Hình như cậu ấy đang nói chuyện một mình thì phải? À, đúng rồi cậu ấy có thể nhìn thấy hồn ma nhỉ? Có lẽ cũng có thể giao tiếp được với họ luôn. May mà lúc này không có ai ở gần cả, mà sao tự nhiên lại vắng thế nhỉ? Thôi kệ đi, đi chào hỏi cậu ấy đã:
"Chào buổi sáng, Tsukihara-san."
Cậu ấy không quay lại, có vẻ cậu ấy không chú ý tới tôi thì phải. Rốt cuộc cậu ấy đang nói chuyện với linh hồn nào ấy nhỉ? Đến gần cậu ấy, kéo tay áo thì cậu ấy mới chú ý tới tôi. Chào lại tôi:
"Chào buổi sáng, Mimura-san."
Cuối cùng thì cậu ấy cũng chú ý tới tôi rồi. Vì tò mò nên tôi đã hỏi cậu ấy:
"Cậu đang nói chuyện với ai vậy?"
"Không có gì đâu, chỉ là linh hồn của một cậu nhóc thôi."
"Thật á, cậu nhóc đó đã nói gì với cậu vậy?"
Cậu ấy đáp lại tôi:
"Cậu nhóc đó muốn nhờ mình nói với mẹ nó một lời cảm ơn và xin lỗi thế thôi."
"Hehhh..."
Tôi nói tiếp:
"Cậu tốt bụng thật đấy."
Quay mặt đi cậu ấy nói:
"Không, không có gì đâu. Mình chỉ muốn các linh hồn có thể siêu thoát thôi. Thật tội nghiệp làm sao khi mà phải gặp tử thần sớm như vậy."
"Vậy thì cố lên nha. Tớ vào lớp trước đây."
"Ừ. Hẹn gặp cậu sau."
"Hẹn gặp sau."
-------------
Buổi học hôm đó, Tsukihara-san vào muộn. Cậu ấy cứ bước vào lớp một cách thản nhiên, khiến cả lớp ai cũng chú ý đến cậu ấy cả. Thế nhưng cậu ấy hoàn toàn không quan tâm, ngồi vào chỗ và gục mặt xuống bàn. Cậu ấy sao thế nhỉ?
Sau giờ học cậu ấy bị giáo viên gọi ở lại. Có lẽ đấy là đương nhiên nhỉ? Cậu ấy đã đến muộn rồi lại còn gục xuống bàn ngay giữa giờ học thế mà. Tôi muốn hỏi cậu ấy lắm nhưng có lẽ lúc này không tiện lắm, thôi để lúc nữa đi. Khi cậu ấy nói chuyện với giáo viên xong và đi đến tủ để giày,tôi hỏi cậu ấy:
"Nè, sáng nay sao cậu lại đến muộn vậy?"
"Gặp chút vấn đề khi đi tìm nhà thằng nhóc đó."
"Vậy à."
"Ừ. Nếu cậu không còn chuyện gì thì tớ về trước được không? Bây giờ tớ đang mệt quá."
"À, ừ. Không còn chuyện gì đâu."
Rồi cậu ấy không chào tạm biệt tôi mà cứ thế quay đi mà về. Cậu ấy làm sao ấy nhỉ? Rõ ràng sáng nay còn dịu dàng lắm mà, vậy mà bây giờ lạnh lùng quá. Không lẽ cậu ấy gặp chuyện gì rồi à. Vội vàng đuổi theo cậu ấy, nhưng khi chạy đến cổng trường tôi không thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả, cậu ấy đi nhanh thật đấy.
Về nhà, tôi bật máy tính lên. Như thường lệ tôi sẽ viết truyện, thế nhưng đột nhiên có một tin nhắn gửi cho tôi. Mở tin nhắn lên, thì ra đó là tin nhắn của một đọc giả gửi cho tôi. Nội dung tin nhắn đó như sau:
"Xin chào, mình thấy truyện của bạn khá hay, thế nhưng mình cảm thấy nó vẫn còn thiếu thứ gì đó. Bạn kể như vậy giống như kiểu đang viết nhật ký vậy đấy. Cũng hay nhưng bạn còn thiếu một thứ, đó là tình yêu. vậy nên hãy thử thêm một vài chi tiết vào nhé, mình nghĩ có thể truyện bạn sẽ hay hơn đó. "
Hả? Tình yêu á? Xin lỗi nhé. Nhưng mình thậm chí còn chưa bao giờ yêu thì biết làm sao được. Dù sao chuyện đó là những trải nghiệm của bản thân tôi mà có mà. Làm sao mà mình có thể viết về một thứ mà tôi không biết một tí gì cả cơ chứ. Hôm đó, tôi dành cả buổi tối để suy nghĩ về tình yêu nhưng khó quá, tôi thật sự không thể nghĩ ra được. Có lẽ tôi nên thử yêu một ai đó nhỉ? Không được đâu ha, chắc chắn sẽ không có ai thích một nhóc lùn như mình đâu.
-----------
Thế nhưng độc giả đã muốn như thế thì rốt cuộc tôi nên làm gì đây?
Sáng hôm sau, tôi đến lớp tìm một người có thể làm mẫu cho mình, nhưng có vẻ không ai đạt yêu cầu cả. Và Ki-chan hỏi tôi:
"Rốt cuộc cậu đang làm gì đấy hả? Toàn nhìn bọn con trai trong lớp là sao?"
"Không, mình chỉ đang tìm một hình mẫu cho truyện của mình thôi. Nhưng mình không thể chọn được ai cả."
"Thế cậu ta thì sao?"
"Heh, ai cơ?"
"Thì học sinh mới chứ còn ai? Trong lớp chỉ có cậu là có thể nói chuyện với cậu ta đó."
"À, nhưng chiều cao chênh lệch quá đi. Đứng gần cứ thấy ngại sao ấy."
"Thế thôi, tự đi mà tìm."
Nhắc mới nhớ, hình như hôm nay không thấy Tsukihara-san đi học nhỉ? Từ hôm qua đến giờ cậu ấy làm sao vậy ta?
----------------
Sau giờ học, khi đang chuẩn bị về thì giáo viên gọi tôi:
"Mimura-san, em có thể ở lại chút không?"
"Dạ."
"Đây."
Đưa một tệp giấy cho tôi, thắc mắc tôi hỏi :
"Gì đây ạ?"
"Thì đây là bài vở của buổi học hôm nay, cô muốn em đưa cho Tsukihara-san. Tại trong lớp có mỗi em là thân với em ấy thôi."
"Sao lại là em chứ? Cô nhờ lớp trưởng ấy ạ."
"Các bạn về hết rồi còn đâu." Giáo viên chủ nhiệm cười nói.
Thì ra đây là lí do cô gọi mình ở lại à. Thôi thì chỉ đưa cho cậu ấy thôi mà, có sao đâu.
Giáo viên chủ nhiệm nói tiếp:
"Tiện thể thì hỏi em ấy tại sao không đi học luôn nhé."
"Vâng."
Tôi định về nhà rồi nghĩ tiếp về cốt truyện mới, thế nhưng giáo viên đã nhờ thì làm sao tôi dám từ chối. Tôi đành tới nhà Tsukihara-san.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top