Đã có tiến triển

Cả hai cuối cùng cũng đã tới rạp phim Tiểu Thuần loay hoay tìm Chánh Minh phát hiện anh ấy đang xem quảng cáo phim lẳng lặng bước đến bên. Nhìn anh trong giây phút này thật đẹp sóng mũi cao, làn da trắng, đôi môi căng mọng. Trong đầu cậu lúc này chỉ đang quan tâm đến hình ảnh của anh mà không ngờ rằng Minh đã nhận ra cậu đang nhìn mình chăm chăm

"Làm gì mà nhìn tôi hoài vậy "

Lúc này đây cậu mới tỉnh dậy trong vẻ đẹp của anh, bị phát giác lúc ấy gương mặt ngại ngùng đỏ hẳn lên ngại ngùng cười.

"Chỉ là đang thấy một thiên thần thôi "

Chánh Minh dường như không hiểu những điều cậu nói, nhiếu mầy hỏi lại

"Nói cái gì vậy "

"Không có gì mà đã tìm được phim chưa "

Anh dứt khoác chỉ vào biển quảng cáo phim tình cảm gần đó ý muốn xem nó. Tiểu Thuần tán thành với ý kiến ấy, từ xa Đại Thành tiến tới cầm trên tay bắp nước một phần cho hắn một phần cho cậu cũng đã cầm sẵn vé phim trên tay không biết là phim gì

"Của em đây bắp rang ngọt với pepsi, size lớn hết đó nha "

"Vé này là bộ phim tình cảm đang gây sốt phòng vé, anh nghĩ trong tháng này chỉ có phim này em xem được thôi nên anh mua và cả cho cậu ta một vé nữa dù gì là em rũ mà nên anh mua thừa cho cậu ta "

Cười tươi rối nhận lấy những thứ mà hắn đưa 

"Anh đã mua nhiều vậy rồi có lẽ nên nhận lại thứ gì đó "

Cậu biết hắn đang muốn gì nên đã dụ dỗ hắn nhắm mắt lại, lẵng lặng rời đi cùng anh bỏ lại hắn một mình ở nơi ấy. Thoáng chốc không thấy gì Thành mở mắt ra bất ngờ khi không thấy ai hết bực nhọc rời đi.

Khi xem phim anh dỗi ra mặt tưởng rằng sẽ được thưởng một điều thú vị nhưng lại bị lừa một cú đau đớn, khiến hắn ngồi ăn dấm một mình khi hai người kia đang xem phim vui vẻ. Cậu liếc nhìn qua hắn cũng biết điều gì xảy ra đành lặng lẻ luồn tay nắm lấy tay Đại Thành, tựa đầu vào vai hắn.

Nhưng do một cú trêu khiến hắn hận quá mức nên buông đôi tay cậu ra đẩy hẳn đầu cậu sang một bên, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không ngui ngoai phần nào. Thấy vậy Tiểu Thuần quay sang Chánh Minh 

"Cho tui mượn vai cậu nha, tui hơi mỏi cổ"

không nói gì chỉ đơn giản là một cái gật đầu, nhanh chóng cậu tựa ngay đầu vào vai anh. Trong lòng cậu lúc này thấy rất mãn nguyện như đang bay trên chín tầng mây vậy, điều mong ước giờ đã thành hiện thật được tựa đầu vào người mình thích thầm.

Trong khi đó mọi chuyện đều được lọt vào trong mắt Đại Thành khiến hắn quên mối thù lúc nãy mà ghen lòng lộn lên một mình nhìn cảnh ấy khiến hắn muốn tranh lại người mình yêu. Có lẽ dùng một lực khá mạnh nắm lấy cổ tay cậu lôi về phía mình với đôi mắt mang hình viên đạn. 

Chợt Tiểu Thuần cảm nhận được cái đau từ nơi cổ tay là lực kéo của hắn làm cậu rời xa điểm tựa yêu thích kia. Điều đó khiến cậu không kịp phản ứng, ánh mắt trố lên theo một cách ngỡ ngàng, đến lúc đỉnh đầu của cậu tựa được vào vai hắn là lúc Đại Thành thỏa mãn nhất.

Xúc giác của Chánh Minh lúc này có lẽ thiếu vắng đi thứ gì đó khiến anh phải đảo mắt tìm, anh thấy cậu rời xa mình nhưng lúc này có cảm giác thật khó tả. Hụt hẫng, khó chịu cảm giác ấy anh chưa có bao giờ tại sao lúc này khi cậu vừa tách lìa khỏi anh thì lại cảm thấy lạ lẫm như vậy.

Thả cổ tay cậu ra là lúc hắn bắt đầu dịu dàng lại với cậu, luồn tay qua đầu kéo sát gương mặt ấy về phía hắn. 

"Không được giận em nữa đó "

Hắn im lặng cho qua chuyện 

"Im lặng là đồng ý đó nha "

Cả ba coi hết phim xong thì ra về đứng trước cửa rạp lại có một tình huống khỏ xử, hắn muốn cậu về nghĩ ngơi không muốn đi về lúc trời tối còn anh thì muốn rũ cậu đi ăn. Suy tư một hồi thì quyết định lên xe anh ngồi, điều đó như tạt một gáo nước lạnh vào mặt hắn

Cậu nghĩ về trễ một ngày cũng chẵng sao nhưng đây là lần đầu cậu được anh mời đi ăn nên phải tận dụng, hắn chỉ còn cách chìu cậu đi theo phía sau như một người vệ sĩ.

Quán Minh chọn là một quán bánh ngọt khiến cậu thích thú hơn vốn tính thích đồ ngọt nên được tới đây xem như lạc vào thiên đường. Khi chọn món hắn cũng đã khéo nhắc nhỡ cậu đã đêm rồi ăn đồ ngọt sẽ không tốt cho răng nên phải kiên dè, đối với hắn thì khác chỉ cần cậu chỉ vào menu món nào là chọn ngay món ấy không cần biết Đại Thành đang nghĩ gì.

Bàn ăn như chiến trường cả ba làm không khí trở nên căng thẳng lên, cậu vừa cầm muỗng lên thì nghe hắn nói

"Tối rồi ăn đồ ngọt không tốt cho sức khỏe và nó còn làm cho em mập lên đó "

Sở dĩ hắn nói câu này là do mỗi lần muốn đi chơi thì nghe cậu càm ràm về việc thân hình mình dù cho cơ thể có đẹp đến mấy đi chăng nữa thì luôn than thở nói mình mập

Ánh nhìn của Minh dường như đang đánh nhau với Thành chiến tranh lạnh đang xảy ra, anh cất tiếng nói

"Thích gì thì cứ ăn không phải lo, chỉ quan trọng là mình có thích hay không mà thôi "

Càng lúc mọi thứ trở nên căng thẳng lên dù Tiểu Thuần có ăn được đi chăng nữa cũng chẳng ngon tẹo nào, gương mặt bắt đầu cau có khó chịu. Tức giận đứng dậy đi ra khỏi quán, khiến cả hai ngơ ngác nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top