Bắt đầu của những chọn lựa
*Ding Dong *
Chuông cửa phá đi không gian ân ái của hai người.
Gác lại sự ân ái của cả hai, anh đặt cậu ngồi xuống ghế đứng dậy tiến đến mở cửa. Trước mặt anh đây là Đại Thành với một rổ trái cây tươi rôi rối. Cũng không khó hiểu gì khi hắn biết cậu ở đây, đêm qua nếu hắn không đón được cậu thì chỉ còn anh mà thôi.
Lướt qua anh như người vô hình, hắn đến bên cậu hỏi thăm sức khỏe và thoạt nhìn thì có chút bất ngờ. Khái quát thì hắn cũng có thể hiểu tiểu Thuần vẫn khỏe mạnh. Nhưng những vết hôn trên cổ ấy lọt vào mắt Đại Thành khiến hắn điên lên, lộn gan lên đầu mà quát lớn tiếng.
"THẰNG KHỐN SAO MÀY DÁM ĐỤNG ĐẾN NGƯỜI CỦA TAO!"- trừng mắt nhìn anh
Tức tốc một nắm đấm đã giáng thẳng vào mặt anh, máu từ khóe miệng tuôn ra. Trông thấy cảnh ấy cậu ngạc nhiên đến ngăn lại nhưng với sức của một người vừa mới khỏi bệnh thì cậu chẳng thể giúp được gì.
Ánh mắt hắn đỏ kè lên như tia lửa muốn thiêu chết anh nhưng nhìn lại thân ảnh đang cản tay mình thì hắn có phần kiên dè.
Hít một hơi thật sâu rồi lấy lại bình tĩnh, hạ nắm đấm xuống rồi cầm lấy tay cậu ra về thật không ngờ vừa đi được vài bước thì Chánh Minh niếu lại. Không giống lúc nãy, giờ đây ánh mắt anh đã sắt lạnh hơn rũ bỏ sự yếu đuối bề ngoài anh bây giờ đã khai ngồi trận chiến của cả hai người.
"Muốn đi đâu cũng được nhưng phải để em ấy lại đây"
"Cậu lấy tư cách gì mà giữ em ấy lại "
Áp lực lại đè nén một lần nữa khiến cho cậu thấy khó chịu, phải làm sao để giải quyết chuyện này đây. Từ cổ tay truyền đến là cảm giác đau đớn do cả hai tạo nên dần dần mắt cậu đã ướt hẳn lên. Tiếng nấc của tiểu Thuần khiến cả hai giật mình nên mới nới lỏng cổ tay cậu, anh tiến đến gần xoa đầu cậu tỏ vẻ vỗ về. Tính chiếm hữu của hắn bộc phát hất tay anh ra
"Chỉ có tôi mới có thể xoa đầu em ấy..."
"ĐỦ RỒI" Câu nói của cậu khiến cả hai im lặng dồn hết ánh mắt vào thân thể nhỏ bé kia mà lắng nghe
"Các anh nghĩ tôi là gì, con rối sao hay một thứ đồ chơi mà phải tranh giành như vậy"
Dứt lời cậu hất tay để thoát khỏi hai tên ôn dịch đã khiến cậu đau kia mà tiến lên lầu, dù đang buồn nhưng cậu vẫn biết đây là nhà của Chánh Minh nên vừa mới bước đi vài bước đã quay lại nói với Đại Thành
"Thành à anh mau về đi có gì em sẽ gọi anh sau hiện tại em đang muốn ở đây hơn"
Xoay người bước lên lầu bỏ lại cả một sự ngơ ngác ở phía sau, rổ trái cây mang đến chưa kịp gọt cho cậu ăn mà đã phải để lại. Nhìn bóng cậu đóng lại cánh cửa mà như là tim hắn đau như bị ai sát muối vào vết thương. Lẵng lặng ra về với gương mặt nổi đầy hắc tuyến, sau khi thấy hắn về anh mới lên phòng gõ cửa hỏi han cậu
"Em ổn chứ có cần anh giúp gì không? " đáp lại câu hỏi của anh là một sự im lặng đến đáng sợ hiểu tâm trạng cậu lúc này anh rời đi sau đó
Nội tâm cậu đang bị dằn xé bởi hàng ngàn thứ tại sao hắn lại nói cậu là người của hắn là có ý gì? hành động của anh thay đổi là tại sao? Có phải cậu đã làm sai chuyện gì không? Suy nghĩ bấy nhiêu thôi đã làm cậu thấy nhức hết cả đầu. Ngồi trong căn phòng cô đơn chỉ có một mình là cảm giác bình thường nhưng tại sao cậu lại lạc lõng đến vậy có khi nào đã cảm nhận được hai chữ tình yêu không.
Vỏn vẹn mấy tiếng trôi qua trời cũng đã sụp tối thấy cậu không ra khỏi phòng anh lo lắng, đành phá cửa xông vào. Trước mắt anh đây là dáng người nhỏ bé đang co ro trên góc giường tiến lại gần anh sờ nhẹ tấm lưng cậu hỏi với sự quan tâm
"Có chuyện gì nói anh nghe"
"Em không biết phải làm sao hết đối với em ai cũng quan trọng vậy thì em phải chọn ai"-Ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt đã ngấn lệ
"Quyết định là nằm ở em dù có ra sao anh vẫn sẽ ở đây và sẽ là người bảo vệ em mãi mãi"
Anh ôm cậu vào lòng mặc cho nước mắt bám hết trên áo anh, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu
---------------------
Đến trường Tiểu Thuần bước ra từ chiếc xe sang trọng của Chánh Minh khiến ai cũng bất ngờ, có điều gì đó trái với tự nhiên sáng nay thấy Đại Thành chỉ đến trường một mình tưởng rằng cậu bệnh ai ngờ là do cậu đi chung với anh. Bao lời bàn tán bắt đầu lắp kính khoảng khuôn viên trường học. Có người cho rằng cậu đã chia tay hắn, cũng có người cho rằng cậu chỉ đang câu dẫn anh mà thôi.
Mọi đồn đoán như dừng lại khi thấy hắn đưa cậu đồ ăn sáng, một nụ cười thật tươi thay cho lời cảm ơn đã làm bao người suy tưởng thêm hàng ngàn câu chuyện mong lung khác. Khoác vai nhau hắn và cậu cùng tìm một chỗ để ngồi ăn sáng. Có lẽ họ đã quên mất anh đang đi sau lưng cậu.
Vừa ngồi xuống anh lại đưa cho cậu một phần ăn nữa, sự ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt, lóng ngóng không biết nên ăn cái nào thì hắn đã khó chịu nói
"Nè làm cái trò gì vậy hả rõ ràng là em ấy chọn phần của tôi trước mà! "- nói trong giọng điệu tức giận
"Chuyện này là do em ấy quyết không cần cậu phải lên tiếng! "- Nói xong anh quay sang nhìn cậu
"Chỉ cần em ăn hết hai phần là được chứ gì "- nói xong cậu gượng cười
Đến cả chuyện ăn uống cũng khó khăn như vậy thì làm sao để giải quyết đại sự đây, trong lòng thật khó chịu không biết phải giải quyết làm sao. Đúng là mệt mỏi nhưng chỉ cần ăn là khiến cậu vui lên liền, ăn uống hăng say bỏ mặt cả hai con người ngồi kế bên. Nạp xong một lượng lương thực lớn khiến cậu khỏe ra rạng rỡ lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top