Bắt đầu

Mưa rơi, hạt mưa rơi trên mái tôn lợp đợp nghe như tiếng trống vổ, có lẻ mưa vào một bửa sớm mai nó khiến không khí đang được lột rữa. Sau cơn mưa cuối cùng trời cũng đã có nắng, từng tia chíu rọi qua khung cửa xổ hắt vào gương mặt đang ngấy ngủ kia. Đó là Tiểu Thuần cậu bé đang ngấy ngủ trên chiếc giương kia phải tỉnh giấc. Mang theo dáng vẻ mệt mỏi mà cuống cuồng chạy vì đã trể giờ học, vội vã thay đồ tích tắc đã chạy ra khỏi nhà.

Trên đường vắng mà ngày nào cậu cũng đi giờ đã phải hối hả lên vì cậu dáng vẻ nhỏ nhắn đang cố gắng chạy vô cùng đáng yêu. Từ phía xa một chiếc xe chạy tới sát cạnh Tiểu Thuần nói

" Tiểu ca ca có muốn đi nhờ xe không ?" - không ai khác đó chính là Đại Thành người bạn thân thiết của cậu. Nhưng cái biệt hiệu "Tiểu ca ca" này là do hắn đặt, dù hắn lớn hơn cậu, mạnh hơn cậu nhưng mọi việc Thành luôn làm giúp cho nên danh xưng ca ca không quá khó để đặt.

Hai người họ còn nhớ món quà mà hắn đã trao cậu, một chiếc vòng cổ có thêm chiếc nhẫn được sỏ vào. Món quà sinh nhật mà Thành tặng cậu.

 Hắn nói:"Đây xem như vật đính ước của chúng ta. Mãi không lìa xa !" 

Dù sao cậu chỉ xem hắn như anh trai mà không có tí tình cảm nào khác. Tim cậu chỉ có một người, hình bóng đấy sẽ không bao giờ nhạt phai. Tất nhiên không phải là hắn

Tiểu ca ca đấy hắn xem như một thứ vô giá, chỉ cần nhìn cậu là mọi thứ trở nên tươi đẹp. Dáng người nhỏ bé luôn cần được che chở. Ngây thơ đến mức chỉ coi hắn là anh trai. Đại Thành biết nhưng im lặng nhìn cậu vui đùa bên người khác. 

*Nếu thấy không đến được với nhau thì đừng yêu*

*Yêu chi để rồi lụy một người không thuộc về mình*

Tay hắn như một thói quen xoa xoa đầu cậu mà nở một nụ cười tươi rối

"Có anh ở đây rồi may quá mau chở em đến trường" 

"Trước khi đi phải đội nón cái đã"- vừa nói tay Quốc Trường vừa đội nón cho cậu, dáng vẻ ân cần luộn hiện rõ ra khi hai người gặp nhau. Đội xong không quên nhéo nhẹ má Tiểu Minh khiến cậu biểu môi, chân mày câu lại khiến hắn cười không ngớt. Rồi hai người cũng đi đến trường

Trên chiếc xe gắn máy quen thuộc mà Thành đã chở Thuần đi học, luôn mang lại cho họ cảm giác gần gủi. Vẫn là bờ vai rộng cho cậu tựa vào, bờ vai to lớn làm cậu an lòng khi dựa dẫm. Tấm lưng này cậu luôn thấy nó xuất hiện khi cần được sự che chở. Mùi hương này bao năm nó vẫn vậy, vẫn tồn động theo thời gian, cái hương thơm không biết do đâu. Chắc là do một loại nước hoa hay là một loại sữa tắm nào đấy luôn giúp cậu thư giãn, không quá nồng khiến cậu khó chịu.

"Ôm cho chắc vào"

Hết câu nói đó bàn tay lúc nãy nâng niu gương mặt cậu, giờ đã cầm cái tay nhỏ nhắn đặt lên eo hắn. Như có luồng điện chạy qua khắp người tiểu Thuần. Nhờ vậy tiểu Thuần mới có thể cảm nhận được thông qua lớp áo sơ mi là các múi cơ trên bụng của Đại Thành. Thật săn chắt, thật thon gọn, ấm áp lắm, rất ít khi cậu được thấy hoặc chạm vào nên đây có lẻ là điều tuyệt như mơ đối với cậu.

Điều gì đã khiến cậu ngại ngùng khi vừa bước xuống xe tới trường. Gương mặt ửng đỏ như quả cà chua chín, căng mọng. Trả lại nón, cậu gụt mặt xuống chạy đi bỏ mặt cho hắn nhìn theo bóng cậu. Nhìn dáng vẻ lum khum, chiếc nấm lùn di động mang vẻ ngốc nghếch khiến hắn khắc sâu suốt quảng thời gian thanh xuân của một cậu trai trẻ. Khi cậu đi là lúc ấy tim Thành giao động. Có thể người ta gọi Thành là kẻ ngu trong tình cảm nhưng hắn chấp nhận là kẻ ngu vì cậu.

Liệu rằng khi hắn nói ra thì cậu có còn yêu hắn nữa không, hay là sẽ trở nên xa lạ. Hắn sợ lắm, sợ cảm giác người vô hình nhưng vẫn nhìn thấy nhau. Tình yêu chỉ mang lại vết thương sâu trong tâm hồn mà không thể chửa trị. Tình yêu đơn phương không thể cho ta hạnh phúc viên mãng, tạo cho ta lòng tin và rồi lòng tin ấy sẽ tan vào hư vô. Gào sé từ tận đấy lòng của một con người si tình chẳng phải đã mang hạnh phúc nhỏ nhoi của mình mà trao cho người khác.Đành chấp nhận để cậu vui thôi, trao cho cậu hành phúc mà cậu từng mơ.

Cậu ngồi vào ghế, gương mặt ngây thơ kia vẫn đang nhìn về một hướng theo thói quen. Đôi mắt trong veo chỉ có tồn tại lại hình ảnh của chàng trai tên Chánh Minh. Đôi môi bổng chốc cong lên vô thức, nở lên nụ cười như đóa hoa bỉ ngạn, đỏ tươi như máu.

Hồi chuông bắt đầu vào học làm cậu cảnh tỉnh, không vì thế mà quên đi gương mặt của anh. Anh ấy luôn biết có người chăm chú dỏi theo mình, và biết chắc đó là ai. Chỉ cần anh quay đầu lại là chiếc đầu nấm sẽ khẻ rung rinh. Nhưng không Chánh Minh giờ đây chỉ quan tâm đến chuyện học, mọi thứ xung quanh anh mặc kệ.

Giờ ra chơi nào cũng vậy, vừa xong tiết học là Thành đã xuất hiện như một thói quen trước cửa lớp của Thuần. Sau tiết học mệt mọi cậu chỉ có thế di chuyển một cách lề mề mà thôi. Tiểu Thuần luôn muốn rủ Minh đi ăn chung nhưng không thể anh cứ rời lớp trước khi cậu tỏ lời mời.

Bước tới cửa lớp, dáng vẻ ểu oải đã làm hắn thở dài, lấy tay nâng cầm cậu lên, nhếch một bên môi hắn nói:

"Còn không mau xuống ăn sáng ""Đợi em lếch đến đây là anh chết vì đói rồi"

Vừa dứt câu, hai bàn tay đã nắm lấy nhau, hắn dẫn cậu xuống căn tin trường nơi luôn đông đúc và bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào đôi nam nhân đang nắm tay nhau.

Ghen tị có, trong số người ghen tị chỉ đa phần là nữ. Họ luôn muốn có được Đại Thành, sự mạnh mẽ, đàn ông trên con người ấy khiến cho các cô gái si mê

Trong số các bạn nam. Các chàng trai như đã bị bẻ cong bởi nét xinh đẹp của Thuần Thuần, muốn có được cậu ấy. Nét gượng gạo khi thấy mọi người đang nhìn mình khiến trái tim của các bạn ấy như vở òa.

Thành phần đặt biệt là hủ, một lượng máu lớn đã tứa ra. Tiếng hò hét cũng từ các thành phần này ra. Luôn được sự hậu thuẫn lớn, nếu như có một con bánh bèo nào phá vở cặp đôi này thì hủ sẻ chẳng bao giờ để yên.

Gương mặt ngơ ngát của cậu khi chọn món ăn đã mau bị sua tan bởi sự chăm lo của hắn. Cậu chỉ việc ăn mà thôi, hắn đã biết rõ khẩu vị của cậu nên khiến thời gian chọn món không quá lâu.

Ăn uống cũng chẳng yên, luôn có người đến tặng cho hai cậu đồ ăn, thư tình, gấu bông. Mỗi ngày đều vậy nhưng cách hai người giải quyết rất nhanh.

Thư tình thì nhận đem về cất, gầu bông đem về trang trí nhà, còn đồ ăn thì cậu sẽ ăn hết. Biết như vậy nên hắn phải điểu chỉnh chế độ ăn của cậu sao cân đối làm cậu không bị mập.

Mặt kệ thiên hạ nhìn họ nhưng vẫn ăn bình thường. Hắn đút cậu từng muỗng đồ ăn, gương mặt tỏ vẻ hưởng thụ, khiến hắn cười bật lên.

"Tiểu Ca Ca ăn cho mau lớn nha"

Một cái biểu môi xuất hiện trên mặt cậu.

"Chẳng qua là anh cao hơn tôi tầm một hai cái đầu thôi mà.""Đừng có hống hách."

Nói dức câu đã nhận từ hắn một cái xoa đầu. Tiểu Ca Ca này chỉ mãi là con nít thôi.

"Mau ăn nhanh thôi ta ra ngoài đi dạo "

Cả hai ăn uống no nê đứng dậy bước ra sân trường đầy nắng vàng. Không khí vẫn như vậy vui tươi của tuổi học trò. Đôi bạn trẻ tung tăng trên sân trường dưới cánh hoa phượng đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top