💮 Chap 4 : Tuyết đầu mùa

Sau khi bị cứng đơ vài giây, chúng tôi bước vào quán thật nhanh. Khi vừa mở cánh cửa của quán thì bất chợp anh ấy nhìn về phía chúng tôi và ngay lập tức liền nở một nụ cười toả sáng đón chào chúng tôi. Suga đứng dậy mời chúng tôi ngồi và còn ga lăng hỏi chúng tôi muốn uống gì để anh ấy gọi giúp. Đây là lần đầu tiên có người đối xử ân cần với tôi đến vậy. Cho nên dù là một người khó tính như Helen thì cũng phải rung rinh mà.

- Nhìn anh thật khác so với lúc sáng đấy - Tôi bắt chuyện trước

- Vậy sao ? Anh trông vẫn thế mà? Em đang khen anh phải ko ? - Suga ngại ngùng trả lời

Helen bất ngờ đá nhẹ vào chân tôi như đang nhắc nhở phải chú ý lời nói. Tôi điên rồi khi không lại nói chuyện này chứ ?

- Vâng vâng tất nhiên là em đang khen anh rất có khiếu thời trang đấy ạ - Tôi lắp bắp trả lời

Nhưng anh chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn lấy tôi như thể biết được tôi đang cố tình né tránh câu hỏi thật sự của anh vậy. Cơ thể tôi như mềm nhũng trước ánh nhìn xuyên tim của anh. Làm thế nào mà anh đi vào tim tôi dễ dàng đến thế. Còn đang lâng lâng với mọi thứ thì bất chợp anh hỏi tôi về chiếc điện thoại

- Có phải lúc sáng khi em ngất đã làm mất chiếc điện thoại hay không ?

- Đúng vậy ! Em cũng chẳng nhớ rõ là mất như thế nào nhưng em nghĩ là mình đã đánh rơi lúc đó rồi.

- Vậy em đã gọi lại để tìm nó chưa ? - Suga ân cần hỏi thăm tôi

- Em đã gọi nhiều lần nhưng chẳng ai bắt máy cả ? Khả năng là em đã mất rồi ạ

- Vậy nếu như anh tìm thấy cho em thì sẽ thế nào ? Em sẽ trả thù lao cho anh ra sao ? - Agus hỏi tôi với vẻ đầy sự bí ẩn

- Tất nhiên là em sẽ đền ơn anh hậu hĩnh rồi ạ ! Nhưng làm sao anh có thể tìm được chứ ? Anh còn chẳng biết nó ra sao nữa ?

- Nói thì hãy giữ lời nhé ! Vậy em hãy nêu đặc điểm của nó cho anh nghe xem ?

- Cũng không quá đặc biệt đâu anh. Đằng sau điện thoại có vẽ một hình thiên thần đội vòng hoa và còn màn hình nền là một chàng trai đeo kính đen đội nón, mặc áo khoác đen viền đỏ nữa ạ ! Đó là tấm hình em quý nhất nên em chỉ tiếc về tấm hình thôi - Tôi buồn bã kể lại

- Thì ra là vậy ! Chắc người đó quan trọng với em lắm nhỉ ? Anh nghĩ cũng không quá khó đâu cô bé

- Tất nhiên rồi ạ ! Đó là tấm hình duy nhất em có của người đó và cũng là người khiến em rung động suốt thời gian qua

Sau khi nghe tôi kể về tấm hình thì ánh mắt anh ấy sáng lên hẳn. Có vẻ như anh ấy đã thấy chúng vậy. Ánh mắt khiến người ta như muốn tin tưởng vào điều anh ấy sắp làm vậy. Nhưng điều bất ngờ là sau khi nghe tôi tả Suga liền lấy điện thoại của mình đưa tôi xem 1 tấm hình. Đó là 😨 là chiếc điện thoại của tôi mà. Đúng là nó rồi mà ? Tại sao, tại sao anh ấy lại có tấm hình này ?

- Có đúng là điện thoại của em không - Suga vừa nói vừa nở nụ cười đắc ý

- Đúng rồi làm sao anh có được nó ? Anh đã thấy nó sao ? - Tôi cuống cuồng hỏi

- Phải anh đã thấy nhưng anh lại chẳng phải người đã nhặt và giữ nó

- Vậy thì là ai chứ ? Anh có thể cho em gặp lại người ấy để lấy lại không ?

- Được thôi ! Thấy em thành khẩn như vậy anh cũng không nỡ làm khó nhưng anh có 1 điều kiện - Ánh mắt nguy hiểm đó của Suga lại khiến tôi run sợ

- Được thôi bất cứ điều kiện gì em cũng đều chấp nhận cả - Tôi bỏ ngoài bụng sự sợ hãi đó mà dõng dạc trả lời

- Vậy được rồi, bây giờ anh sẽ đưa em đến gặp người đang giữ điện thoại của em nhưng chỉ có một mình em thôi đấy ?

Ngay lúc đó Helen vội kéo tôi lại nói nhỏ vào tai tôi

- Mày điên rồi sao ? Sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy ? Lỡ người ta có ý đồ xấu rồi sao ?

Tôi cũng cảm thấy bản thân như đang bị điều khiển bởi lời nói của Suga. Nhưng biết sao được, cái tôi muốn chỉ đơn giản là tấm hình ấy. Bây giờ mà từ bỏ thì có khi tôi hối hận cả một đời.

- Mày tin tao đi ! Tao sẽ không sao đâu ? Suga không phải là người xấu đâu, tao tin là vậy

- Nhưng nếu không như mày nghĩ thì sao ? Tao không để mày đi như thế đâu, còn không thì mày phải cho tao theo mới được

- Nhưng điều kiện là tao phải đi 1 mình ấy mày ko nghe à ! Tao tin vào trực giác của mình mà. Mà chẳng phải anh ấy là người đã giúp tao khi ấy sao ? Nếu như có ý đồ xấu thì anh ấy đã làm từ trước rồi

Helen dường như không muốn khuyên can tôi nữa vì nó cũng biết tôi quý tấm hình đó ra sao mà. Nó đã chọn cách tin vào trực giác của tôi và dặn dò tôi rất kỹ về cách đối phó với kẻ xấu. Thật là không uổng phí khi có 1 người bạn như Helen. Thế là tôi tạm biệt nó tại quán coffee và ra xe cùng với Suga.
Anh ấy mở cửa xe và đợi tôi vào một cách thật dịu dàng. Tôi cứ như đang trong mơ vậy, khung cảnh này thật rất giống những cảnh mà tôi hay xem trên phim truyền hình. Chẳng lẽ đàn ông ở Hàn Quốc ai cũng đều nhẹ nhàng và ga lăng như thế sao ? Còn đang mãi nghĩ vẩn vơ thì bất ngờ anh đưa cho tôi một ly trà nóng.

- Em cầm lấy đi ? Thời tiết bây giờ đang bắt đầu lạnh nên cơ thể em chắc cũng chưa quen nhỉ !

- Dạ vâng em cảm ơn ạ ! Em không sao ạ, thời tiết đúng thật là có hơi lạnh hơn so với em nghĩ 😅

- Vậy thì hãy nhớ lần sau khi ra đường nên mặc ấm vào kẻo lại ngã ra đấy 😂

Anh ấy cứ như đang trêu tôi vì chuyện lúc sáng vậy. Mặc dù thế thì anh cũng chẳng phải xấu tính. Thế là chúng tôi xuất phát lên đường. Trong xe anh thật sự rất sạch sẽ và gọn gàng, mọi thứ ngăn nắp và trông còn rất mới. Và điều đặc biệt là ở đây có rất nhiều bút và giấy. Tôi cũng thắc mắc vì sao trong xe lại có nhiều đến vậy

- Có lẽ anh rất thích vẽ nhỉ ?

- À không, anh vẽ không được đẹp cho lắm !

- Vậy tại sao trong xe anh lại có nhiều giấy và bút như thế ?

- Đó là bí mật nghề nghiệp, bây giờ chưa thể nói với em được. Em sẽ được biết sớm thôi ! - Ánh mắt của anh như đang có một âm mưu to lớn vậy

Quả là 1 người đàn ông bí ẩn. Rốt cuộc thì anh là ai chứ ?
Sau khi đi được 1 đoạn thì bất chợt anh dừng lại ở một đầu một đoạn đường. Anh vội bước xuống mở cửa xe cho tôi trong sự hoang mang.

- Đến nơi rồi em xuống trước đi

- À vâng - Tôi nhanh chóng xuống xe

Tôi bước xuống nhìn xung quanh với đầy sự lo lắng. Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Có lẽ nào mình bị lừa không nhỉ ? Chưa kịp nói lời nào thì anh ấy liền quay sang bảo tôi

- Anh chỉ có thể đưa em đến đây thôi. Anh sẽ chờ ở đây nên em cứ đi thẳng về phía trước là sẽ thấy người mà em muốn gặp - Anh mỉm cười chỉ thẳng tay về trước

- Nhưng mà ... làm sao em biết được người đó là ai chứ ?

- Anh tin em sẽ nhận ra khi vừa thấy. Tự tin lên cô bé ✌🏻

Nói dứt câu anh liền vẫy vẫy tay chào tôi. Tôi hoang mang tột cùng vì chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng bởi tính tò mò nên tôi cứ thế liều lĩnh mà bước đi. Cứ đi cứ đi mà chẳng thấy ai cả, xung quanh hiu quạnh đến đáng sợ.

Bỗng nhiên tôi thấy lấp ló bóng hình của 1 người nào đó đằng xa. Chưa rõ là ai nhưng dáng vẻ cũng cao cao ốm ốm. Tôi ngờ ngợ ra dáng hình ấy sao mà thân thuộc thế. Thế là từng bước chân tôi cứ thế nhanh dần. Bóng hình ấy càng lúc càng hiện ra rõ ràng hơn. Không thể nào là người ấy được - tôi chớp mắt liên tục như muốn tỉnh táo hơn. Và rồi bước chân tôi khựng lại trước mặt người ấy, đầu tôi cứ ngó nghiêng ngó dọc xem mình có nhận lầm người hay không. Nhưng mà bóng hình ấy quả thật không sai vào đâu được. Thần thái cool ngầu ấy khiến con người ta chẳng bao giờ quên được cả.

Bất ngờ anh cúi người nhìn vào tôi một cách tò mò rồi lại nói cái gì đó mà tôi nghe chẳng hiểu tí nào cả. Bất chợt anh nở 1 nụ cười nhìn tôi khiến tim tôi đập loạn xạ. Anh cầm lấy chiếc balo đang đeo trên người xuống và lục lọi gì đó. À thì ra là anh đang tìm chiếc điện thoại của tôi. Anh cầm lấy nó rồi tháo chiếc kính xuống và nói lời nào đó. Vì vốn tiếng Hàn quá ít nên tôi nghe mà chẳng hiểu tí gì cả. Đang loay hoay lúng túng không biết phải nói sao thì tôi xổ cả tràng tiếng Anh ra. Anh đột nhiên phá lên cười còn tôi thì như con ngốc đang đứng giữa đường la hét. Tôi cứ chỉ tay liên hồi vào chiếc điện thoại rồi lại chỉ tay về phía mình khẳng định đó là của mình. Rồi có vẻ như anh hiểu được ý tôi muốn nói gì thì lập tức đưa chiếc điện thoại cho tôi. Tôi vội vã cầm lấy chúng và lập tức mở lên để tìm cái ứng dụng phiên dịch.

- Cảm ơn anh vì đã trả lại điện thoại cho tôi. Xin lỗi vì tôi không rành tiếng Hàn cho lắm nên đã không hiểu anh đã nói gì. Anh có thể nói thông qua ứng dụng này được không ?

Anh mỉm cười rồi liền trả lời tôi

- Vậy à, không sao. Tôi cũng vô tình nhặt được mà thôi

- Nhưng tôi có thể hỏi cô 1 câu được chứ ? Tấm hình nền điện thoại của cô chẳng phải là tôi sao ?

Tôi lúng túng nhìn anh rồi nhẹ nhàng trả lời

- Đúng là anh rồi nhưng cũng thật xin lỗi vì lần đó đã chụp mà không có sự cho phép của anh.

- Thật ra thì tôi rất thích tấm hình ấy nên đã giữ nó suốt từ lúc ấy

Sau khi nghe tôi nói thế anh ấy có vẻ ngượng ngùng nhưng biểu hiện cũng rất vui. Tôi cũng nhanh nhảu hỏi tên của anh

- Xin lỗi nhưng không biết là anh tên gì để tôi có thể tiện xưng hô ?

- À cô cứ gọi tôi là Jimin được rồi. Có vẻ cô không phải là người Hàn. Vậy tên của cô là ... ?

- Tên của tôi là Maris, tôi đến từ Việt Nam

Ngay sau đó anh đưa lấy bàn tay về phía tôi như một lời chào hỏi. Tôi cũng ngại ngùng nắm lấy bàn tay như lời đáp trả. Từ trên cao những bông tuyết trắng nhỏ bắt đầu rơi lác đác. Tôi ngước nhìn lấy tay đón lấy thì mới chợt nhận ra đây là tuyết đầu mùa mà người ta vẫn thường nói hay sao. Khung cảnh này làm tôi nhớ đến 1 bộ phim mà mình đã từng xem trước đây. Tôi còn nhớ như in lời bài hát trong phim ấy đã hát

Một ngày kia chúng ta gặp lại
Đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất
Tôi sẽ đến bên người tựa như tuyết đầu mùa

Chẳng phải nó giống hệt với tình cảnh chúng tôi bây giờ sao. Ngày mà tuyết đầu mùa rơi xuống cũng là lúc tôi tìm được anh giữa hàng triệu con người ngoài kia. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là mắt tôi lại ứa lệ. Chẳng phải tôi mít ướt  mà chỉ đơn giản là trong lòng tôi đang dậy sóng thế nào khi gặp lại anh. Tháng ngày dài đằng đẵng ấy tôi tưởng chừng như đã không còn hi vọng thì bất chợt anh xuất hiện bên tôi như những bông hoa tuyết kia.
Ngay khi tôi vừa ngước nhìn xuống khuôn mặt anh thì không biết tự khi nào anh đã nhìn chăm chăm lấy tôi. Chắc tôi kì lạ lắm nhỉ khi tự nhiên lại rơi nước mắt khi nhìn thấy tuyết rơi.

- Xin lỗi vì đột nhiên lại khóc trong hoàn cảnh này

- Không sao cả, chắc là lần đầu tiên cô thấy tuyết rơi. Có phải chúng rất đẹp không ?

- Đúng thế, chúng đẹp đến nỗi khiến con người ta phải rơi nước mắt

Bỗng nhiên anh lấy từ trong balo chiếc khăn choàng bằng len đưa cho tôi

- Cô hãy cầm lấy đi, trời bắt đầu trở lạnh rồi. Mặt cô đã đỏ ửng lên rồi không khéo lại bị cảm lạnh mất

Tôi không nghĩ anh lại ân cần với một người không quen biết đến vậy. Anh tựa như chàng tiên trong đêm tuyết rơi vậy, long lanh đến kỳ lạ. Tôi vội cầm lấy và quấn quanh chúng vào cái cổ đang run lên vì lạnh của mình. Càng tiếp xúc với anh tôi lại càng nhận ra nhiều mặt tốt của anh. Quả thật tôi không hề chờ đợi sai người.
Trời cũng đã khuya và bắt đầu lạnh dần lên nên anh đã bảo sẽ tiễn tôi ra xe cho an toàn. Tôi như bị thu hút bởi những việc làm của anh mà chẳng biết phải nói gì. Tôi cứ thế đi theo sau anh dưới bầu trời tuyết rơi ngày một nhiều hơn.
Từ xa Suga đã thấy chúng tôi nên đã xuống xe để đón tôi. Tôi càng bất ngờ hơn khi thấy anh và Suga gặp nhau tay bắt mặt mừng. Chẳng lẽ nào 2 người là ...

- Cậu ấy là bạn cùng công ty của anh, cũng là anh em thân thiết với anh. Chắc em bất ngờ lắm nhỉ - Suga vui mừng nói với tôi

- Vậy tại sao ban đầu anh không nói cho em biết chứ ? Anh cũng thật là ... - Tôi có phần cáu giận trả lời

- Xin lỗi em vì cậu ấy đã bảo anh làm thế. Cậu ấy cũng chỉ là muốn nhìn thấy cô gái kì lạ đã giữ tấm hình của mình mà thôi

Cứ nói đến tấm hình là tôi như bị đứng hình vậy. Vì tôi không muốn cho anh ấy biết mình đã thích anh ngay từ ánh mắt đầu tiên nên tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện mà thôi. Nhớ đến chuyện anh ấy không giỏi tiếng Anh nên tôi đã nói với Suga giữ kín chuyện tôi thích anh ấy. Tôi cảm thấy như thế vẫn hay hơn cho cả 2
Tôi và Suga chia tay anh ấy ở đây và lên xe quay về khách sạn. Trên đoạn đường trở về khách sạn tôi cũng không nói gì nhiều về anh mà chỉ hỏi thăm vài chuyện của Suga. Tôi cứ cảm thấy mình đã quên 1 chuyện gì đó rất quan trọng nhưng mãi không nhớ ra. Khi đến trước khách sạn tôi và Suga chia tay ở đây. Nhưng Suga lại nói 1 điều rất kì lạ

- Anh nghĩ em đã gặp được người em muốn gặp rồi. Có lẽ đến đây là được rồi. Sắp tới cậu ấy có 1 vài chuyện cần phải làm cho nên nếu thấy em cũng đừng kêu hay bắt chuyện với cậu ấy. Điều đó không tốt cho công việc của cậu ấy sau này. Em nhớ rồi chứ ? Còn em cần giúp đỡ gì thì có thể gọi cho anh. Số của anh chắc cũng có trong các cuộc gọi nhỡ ở điện thoại em rồi nhỉ

Tôi bàng hoàng không hiểu anh ấy đang nói gì nhưng cứ gật đầu cho qua chuyện rồi tạm biệt Suga trở về phòng. Rốt cuộc thì anh ấy tại sao lại nói thế ? Chẳng lẽ quen biết mình khiến Jimin khó xử vậy sao ?

# Min 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top