Chương 2
Lâm Khả Vy của năm 18 tuổi lần đầu tiên biết được niềm hạnh phúc khi nỗ lực đạt được thứ mình muốn.
Cầm tờ giấy kết quả thông báo đỗ đại học X trong tay, Lâm Khả Vy mừng rỡ như điên.Cuối cùng công lao suốt bao đêm thức trắng của cô cũng được đền đáp.Cuối cùng cô cũng có thể học chung trường đại học với anh Nặc Thần, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ở bên anh.
Trường đại học X nổi tiếng cả nước , mỗi năm có tới hàng chục nghìn thí sinh đăng kí dự thi nhưng chỉ có 1/5 tổng số người thi vào được ngôi trường này.Chuyên ngành chính của đại học X là kinh tế.Quả thật với người hoạt bát năng động như Lâm Khả Vy, kinh tế khô khan không phải thứ cô thích nhưng vì anh Nặc Thần cô mặc kệ.Với thành tích bình thường như Lâm Khả Vy có thể đỗ vào trường tốt như vậy quả là kì tích
Trước hết cô muốn khoe với ba mẹ, ba Lâm từng nói chỉ cần cô đỗ đại học X, cô muốn gì cũng được,Lâm Khả Vy tủm tỉm cười, thứ cô muốn chỉ có một.
Lâm gia
"Ba ba nhìn này...ba...ba...con đỗ....đỗ rồi"
Vừa vào tới nhà Lâm Khả Vy đã hét lớn, miệng há to để lấy hơi, cô thở gấp, tay vỗ ngực.
Tiếng hét của cô khiến ba Lâm đang ngồi đọc báo lim dim mắt ngủ giật nảy mình, suýt rớt xuống đất.Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy con gái bảo bối sà vào lòng, miệng nói to.
"Ba con đỗ đại học X rồi".
"Gì cơ?".Ba Lâm tỉnh ngủ hẳn.
"Ba nghe cho rõ, CON ĐỖ ĐẠi HỌC X RỒI".Trên môi cô là nụ cười rạng rỡ.
"Ôi, con gái nhỏ bảo bối, giỏi quá, để ba gọi điện cho mẹ".Lâm Chính nựng mặt con gái, hết sức cưng chiều,rút vội điện thoại định gọi cho mẹ Lâm.
"Khoan đã ba".Lâm Khả Vy ngăn tay ông lại,mỉm cười lém lỉnh."Ba không nhớ gì à?".
Ba Lâm tỏ vẻ không hiểu, nhìn cô chớp chớp mắt.
"Lời hứa, là lời hứa"Lâm Khả Vy nhíu mày,thoáng cáu giận.
"À,con muốn quà sao,gì cũng được,ba mua cho con".Ba Lâm như vỡ lẽ.
"Ba con không cần quà".
"Vậy con muốn gì?"Ba Lâm gật gù hỏi
"Ba con muốn kết hôn với anh Nặc Thần, ba con thích anh ấy, chỉ thích một mình anh ấy".Cô thiếu nữ 18 tuổi với gương mặt thuần khiết như sương sớm đáng yêu chun mũi, nắm chặt tay người đàn ông trung niên trước mặt, nũng nịu, ánh mắt long lanh ngập tràn hi vọng.
Đối với sự kiên trì của con gái,ba Lâm chỉ biết lắc đầu.Ông vẫn biết con gái mình thích con trai cả nhà họ Hứa từ lâu, nhưng việc này ông cũng không làm chủ được.
"Vy Vy, việc này ba không thể hứa với con được, hơn nữa con còn nhỏ như vậy, đợi vài năm nữa được không, đợi Nặc Thần thấy được hết ưu điểm của con gái ba, nó sẽ tự tìm đến cầu con thôi, được không?".
Trong mắt Lâm Khả Vy đã tràn đầy thất vọng, cô biết việc này rất khó, nhưng cô không muốn mất anh, đợi vài năm nữa biết đâu anh thực sự tìm được người con gái mình yêu, huống hồ xưa nay Hứa Nặc Thần luôn đối với cô lạnh lùng, không có nửa điểm thích thú, vài năm nữa,cô đợi không được.
"Vậy đính hôn, đính hôn trước được không ba?".Cô vẫn không từ bỏ được chút hi vọng nhỏ bé.
Nhìn khuôn mặt nhỏ đầy khẩn cầu của con gái, ba Lâm từ chối không nổi đành gật đầu đồng ý.
"Thôi được, để ba ngỏ lời với chú Hứa giúp con".Lâm Khả Vy ôm chầm lấy ba, thật tốt, thật tốt.
Lâm gia và Hứa gia có mối quan hệ lâu đời, khác với nhà họ Hứa giàu có nức tiếng một phương, Lâm gia lại hết sức bình thường, ba Lâm dùng toàn bộ số tiền tích cóp nửa đời người dồn vào đầu tư một nhà hàng hải sản nhỏ, coi như là người có năng lực, nhà hàng ăn nên làm ra,còn mẹ Lâm thì chỉ là một kế toán ngân hàng.Là con một, từ nhỏ đến lớn Lâm Khả Vy sống trong sung túc đủ đầy, được hưởng cả tình thương của cha lẫn mẹ.Chính vì thế mà tính cách cô luôn hoạt bát, năng động, ngoan ngoãn nhưng cũng vô cùng cố chấp, ương ngạnh.
Lần đầu tiên gặp Hứa Nặc Thần vào năm 14 tuổi, khi ba Lâm quyết định chuyển từ Nam ra Bắc kinh doanh, Lâm Khả Vy đã thích anh.Chàng trai với dáng vẻ cao lớn lạnh lùng hơn cô 2 tuổi, vĩnh viễn trở thành giấc mộng thủa thiếu nữ mà cô ao ước nhất.
Phải nói Lâm Khả Vy biết ơn ba cô rất nhiều, nếu như không có chuyện ông là bạn tốt của chú Hứa, cô đã không may mắn gặp được anh, người đàn ông đầu tiên và duy nhất khiến cô nhất kiến chung tình.
Mặc dù đối với cô anh có chút lạnh lùng, chẳng hạn như luôn tỏ thái độ khó chịu khi cô lởn vởn trước mặt, gắt gỏng khi cô hỏi chuyện,thấy cô thì cách thật xa, luôn phớt lờ cô...Nhưng không sao, cô tin rằng chỉ cần sau khi đính hôn, mỗi ngày ở bên anh, cô sẽ cho anh thấy cô yêu anh thế nào.Anh sẽ cảm động bởi tình yêu của cô.
Lâm Khả Vy càng nghĩ càng cảm thấy tự tin ngập tràn, cô bắt xe tới nhà họ Hứa, cô muốn nói trước với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top