2.
Hắn cau mày nhìn tôi, cái khuôn mặt ưa nhìn này suốt ngày cau có ở công ty lẫn ở nhà, chỉ khi ngủ là hiền lành yên bình thôi. Ngón chân tôi trượt tới trượt lui, cọ cọ lên thứ nam tính cương cứng của hắn ngay khi hắn vừa đưa miếng thịt lên miệng. Hắn khựng lại, lườm tôi. Tôi bật cười rồi rút chân về, hắn mới thở dài rồi tiếp tục ăn.
"Em ăn nhanh đi."
Tôi chậm chạp cắt miếng thịt bò mọng nước, chậm rãi thưởng thức hương vị ngọt ngào tưởng như tan chảy trong miệng. Hắn tỏ ra không hài lòng nhìn tôi nhưng vẫn không thúc giục.
"Em ăn chậm quá thì anh sẽ tự làm."
Tôi nhìn hắn, một bên má phồng lên vì miếng mì sốt kem.
"Anh không cần em thì anh đến đây làm gì."
"Anh cần em nhưng em thì sao? Có ai ăn tối trong tình trạng như anh không?"
"Nhưng mà anh thích thế còn gì, anh vẫn hưng phấn đây này!"
Hắn hừ một tiếng.
"Là vì anh nhịn quá lâu. Em ăn nhanh đi!"
Tôi vừa ăn vừa lườm hắn, cái tính cách khó chịu này có lẽ chỉ có tôi mới chịu nổi hắn thôi. Người đâu mà chẳng dịu dàng chút nào! Cho dù tôi không làm khó hắn thì hắn cũng chẳng hề dịu dàng! Ở công ty hắn toàn bắt nạt tôi!
Hắn là sếp của tôi, một người vô cùng nghiêm túc trong công việc, cũng vô cùng khó tính. Hắn ta chỉn chu nên yêu cầu cùng rất cao, liên tục bắt tôi làm đi làm lại báo cáo. Tôi ở chỗ làm như một con thỏ, luôn để ý đến ánh mắt người khác và hầu như không dám từ chối người khác dù trong lòng bất mãn.
"Làm lại!"
Hắn đập mạnh tập tài liệu xuống bàn khiến tôi giật nảy mình.
"Cô có tập trung không thế? Số liệu linh tinh thế này thì thu thập cũng có ích gì? Làm lại, ngay lập tức! Hai tiếng sau mang đến phòng tôi."
Không phải lần đầu tiên, vì rất nhiều lần nên đồng nghiệp cũng không còn nhìn tôi với ánh mắt thương cảm nữa. Ai cũng quá hiểu ông sếp cứng nhắc và nóng nảy này rồi, nên là bây giờ họ đều chỉ nhắm mắt gật gù, kiểu "lại nữa rồi, thôi thì cố lên..."
Tôi trong lòng ai oán có, chửi rủa cũng có, nhưng bên ngoài vẫn sợ hãi vâng dạ, tay không kiềm chế được mà hơi run run cầm lấy tập tài liệu.
"Đừng in ra nữa, phí giấy. Gửi mail xong tay không đến phòng tôi là được."
"Vâng ạ, em sẽ làm ngay đây ạ."
Tôi ngoan ngoãn trả lời rồi ngồi ngay ngắn giở tài liệu ra rà soát lại. Hắn ta chưa về phòng mà ghé qua bàn một đồng nghiệp khác, vẫn cái bộ dáng nóng nảy đáng sợ đó, gầm gừ chất vấn.
Tôi làm xong, kiểm tra kỳ càng rồi gửi mail cho hắn, sau đó ngoan ngoãn đến phòng hắn. Tôi đứng như tượng đá trước bàn làm việc của hắn, thi thoảng lén lút nhìn hắn đang chăm chú vài màn hình laptop. Cơ thể cao ráo cân đối, gương mặt ưa nhìn với sống mũi cao thẳng... vậy mà lại không biết dùng. Cười lên một cái đẹp trai biết bao, vậy mà lúc nào hắn cũng nhăn nhó, cáu kỉnh. Tông giọng vốn trầm lại còn hay gầm gừ quát tháo, đến là đáng sợ.
"Hừm."
Tôi giật mình, vội vàng kéo tâm hồn đang treo ngược quay trở về, căng thẳng nhìn hắn. Tôi nuốt khan, hai vai hơi co lại chờ hắn mắng mỏ.
"Làm tốt lắm, em ra ngoài làm việc đi."
Dù không phải lần đầu tiên nhưng tôi vẫn chưa quen được. Đây không phải lần đầu tôi phải làm lại báo cáo, và cũng không phải lần đầu hắn khen tôi như vậy. Nhưng hắn chưa từng nhẹ nhàng như thế trước mặt người khác. Hắn chỉ khen tôi khi chỉ có hai người, thái độ như thể là người khác vậy. Thật ra hắn chỉ mắng tôi lúc làm việc, ngoài phòng làm việc thì thì hắn như là một người khác. Có khi gặp ở căn tin còn mua cà phê cho tôi, gặp ở hành lang hay thang máy thì đều mỉm cười hỏi tôi vài câu xã giao. Tôi vì lo lắn sợ hãi nên chỉ co rúm người lại mà đáp lời.
Thế rồi một hôm, phòng chúng tôi đi liên hoan vì được thưởng doanh số, hắn tỏ tình - với tôi! Tôi trợn mắt nhìn hắn, gã giám đốc kinh doanh siêu khó tính, lạnh lùng, cục cằn, dễ nổi nóng và luôn mắng người trước mặt - kẻ vừa tỏ tình với tôi. Thế quái nào mà hắn lại có thể thích tôi cho được? Tôi run run hỏi.
"Anh say rồi ạ?"
Hắn hơi nhíu mày, chống tay vào tường giam tôi ở giữa người hắn và bức tường đá lạnh lẽo.
"Nhìn kỹ tôi xem, xem tôi có say không?"
Tôi nhìn gương mặt đỏ ứng đến tai của hắn, hơi rượu nồng đậm phả vào mặt tôi cùng hơi thở nóng rực. Tôi e dè gật gật đầu. Thế này chưa say thì đến khi ngã lăn ra đường mới gọi là say chắc? Hắn không hài lòng nhìn tôi, hân nhíu mày.
"Nếu tỏ tình vì say thì tại sao tôi lại chọn em?"
Làm sao mà tôi biết được?
"Vì... vì anh say rồi?"
Câu chuyện quanh quẩn vào ngõ cụt. Cái chính là hắn chưa từng biểu hiện thích tôi, hắn chỉ toàn quát mắt bắt tôi làm đi làm lại báo cáo và sai tôi làm đủ thứ chuyện thôi! À thì hắn cũng hay hỏi chuyện nếu không phải đang làm việc, hắn cũng khen tôi nếu tôi sửa báo cáo tốt, nhưng mấy cái đó không phải là việc quá bình thường à?
"Ừm..."
Tôi giơ tay lên nhưng không dám chạm vào người hắn, ngần ngại một lúc mới đặt hai ngón tay lên tay hắn muốn đẩy tay hắn xuống.
"Nếu anh thật sự thật sự có ý đó... vậy thì ngày mai mình nói chuyện được không ạ? Khi mà anh thật sự tỉnh táo ấy ạ..."
Hắn nghiến răng quay mặt đi. Cổ hắn cũng đỏ như gà chọi. Giọng hắn trầm lại hơi khàn, nói nhỏ đến khó nghe.
"Nếu tỉnh táo thì sẽ không thể..."
"Thế... anh chỉ là thích em lúc say thôi ạ? Vậy thì không đúng đâu. Thôi mình cào trong đi, nhỡ ai đi ra mà thấy thì này thì không hay đâu ạ."
Hắn quay lại nhìn tôi, đẹp trai đấy, nhưng ánh mắt đáng sợ quá. Tôi vốn rất sợ hắn mà, nên là tôi co rúm người lại.
"Nhìn thấy thì sao..."
Hắn nói rồi bất chợt ôm lấy mặt tôi bằng đôi bàn tay to lớn, bất ngờ hôn xuống. Tôi ngạc nhiên không thể phản kháng, đầu óc trống rỗng. Một lúc sau tôi mới ú ớ muốn đẩy hắn ra. Tôi đánh lên vai, đấm lên ngực hắn.
"Anh...!"
Hắn nắm lấy cổ tay tôi, ghé sát tới, thì thầm vào tai tôi. Hơi thở nóng rực phải vào tai tôi buồn buồn khiến tôi co người lại.
"Đánh tôi chỉ đau tay em thôi, tôi rất giỏi chịu đau."
Tôi rùng mình, có chút hoảng nhìn hắn. Hắn liếc nhìn tôi, nhếch miệng cười. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào, đành cúi người định chui qua tay hắn để chạy đi. Thế nhưng hắn lại nhanh tay giữ tôi lại rồi ôm chặt lấy.
"Tôi nói thật, tôi thích em. Em không tin tôi vì tôi hay mắng em à?"
Tim tôi đập như muốn bung cả lồng ngực. Tôi bị hắn ôm rất chặt, mặt ép vào khuôn ngực nở nang muốn bẹp dúm. Tôi lí nhí nói.
"Đúng... đúng vậy... Không phải anh rất ghét em à? Anh luôn nổi cáu mắng em, bắt em làm đi làm lại báo cáo, thống kê..."
"Đấy là vì em làm không tốt."
"..."
Không phải nếu thích người ta thì nên dịu dàng và bao dung sao, hả?
"Ngoài công việc ra, tôi cũng rất dịu dàng với em, luôn tỏ ý thích em mà em không nhận ra à?"
Không hề! Dịu dàng khỉ gì mấy cái cử chỉ hiển nhiên dành cho đồng nghiệp như thế hả? Hắn tỏ ý thích tôi bao giờ? Gặp tôi ở căn tin hỏi tôi sao ăn trưa muộn thế, thi thoảng mua cà phê cho tôi lúc nghỉ ngơi, hỏi tôi vài câu trong thang máy, khen tôi khi tôi sửa báo cáo như ý hắn nhưng chỉ khen trong phòng riêng, còn mắng trước mọi người? Thích chỗ nào? Các đồng nghiệp nam của tôi còn tốt bụng hơn mà too còn chả thích ai nữa là!
Tôi cố đẩy hắn ra. Cơ thể này dù là gu của tôi, công thêm khuôn mặt nam tính ưa nhìn này... thì tôi cũng không dễ dãi đến thế đâu. Chưa kể là có khi hắn đang say nên nổi cơn điên vậy thôi, có khi ngày mai là hắn quên sạch, lại mắng tôi cho mà xem!
Quả nhiên là vậy. Tôi ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, vô thức nuốt kham vì lo lắng. Hắn đứng khoanh tay bên cạnh, nhìn chằm chằm vào dữ liệu số tôi đang làm. Hắn chỉ tay vào màn hình.
"Chỗ này, em có thấy vô lý không?"
Tôi lại nuốt xuống, nhìn theo tay hắn chỉ. Lúc làm thì thấy bình thường, giờ mới thấy không hợp lý lắm.
"Để giá này, số lượng này, công ty thất thoát, em đền nổi không?"
Giọng hắn lạnh lùng, nhưng không quát quáo như mọi lần. Tôi lắc đầu, lí nhí.
"Em xin lỗi ạ. Em sẽ soát lại và sửa ngay."
Hắn đột nhiên bám tay vào lưng ghế tôi, tay kia chống xuống bàn, khoảng cách đột nhiên gần quá khiến tôi giật mình vội thu người lại.
"Em cần bao lâu?"
"À... dạ... em sẽ làm nhanh nhất có thể ạ."
"Cho em hai tiếng. Sau đó in ra rồi mang vào phòng tôi."
Tôi gật đầu lia lịa, vâng dạ rồi ngồi ngay ngắn lại. Hắn thở nhẹ một cái rồi đi vào phòng, để lại sau lưng ánh mắt kỳ quái của tôi và tất cả mọi nhân viên phòng kinh doanh. Giám đốc kinh doanh hôm nay không mắng người! Đặc biệt là sai báo giá, nhưng giám đốc không hề nổi điên, không quát tháo, không đập bàn đập tài liệu! Những ánh mắt kỳ quái của chúng tôi dán vào cửa phòng hắn, sau đó trố mắt ra nhìn nhau. Không nói ra nhưng tâm tư cả phòng hẳn là "cái quái gì, sếp hôm nay làm sao vậy?"
Tôi sửa xong liền in ra rồi cẩn thận mang vào phòng hắn. Với bộ dáng làm việc vô cùng thu hút đó, hắn chăm chú lật từng trang rồi hài lòng đặt tài liệu xuống.
"Tốt lắm, em gửi mail cho khách trước, gửi bàn in sau."
"Vâng ạ. Em xin phép."
Tôi định rời đi thì hắn lại gọi lại.
"Việc hôm qua tôi nói, em có suy nghĩ tí nào chưa?"
Tôi tròn mắt nhìn hắn.
"Sao? Vì nghĩ tôi say nên nói vừa nên em không thèm suy nghĩ chút nào à?"
Tôi ngẩn ra rồi à lên một tiếng, quả thật là vậy. Hóa ra... hắn ta khong say đến vậy? Hóa ra... hắn thật lòng sao? Con người gì mà kỳ quặc vậy!
"Cái này... thưa sếp, em..."
"Cũng không vội, em có thể từ từ suy nghĩ. Nhưng nêua không có cơ hội tiếp cận em thì cũng khó cho tôi. Tối nay tôi mời em đi ăn được không?"
Hai tròng mắt tôi suýt thì rớt ra ngoài, tôi vội vàng chớp chớp mắt. Đột ngột như vậy???
"Em muốn ăn gì?"
Hắn hỏi tiếp dù tôi chưa kịp trả lời câu trước. Tôi thật thà.
"Đồ... đồ ăn đắt tiền ạ..."
Hắn hừ cười. Hắn cười. Giám đốc kinh doanh vừa mới cười, không phải nụ cười nhếch mép chết tiệt! Tôi đã nói rồi mà, gương mặt bình thường chỉ ưa nhìn thôi, cười lên sẽ thành đẹp trai!
"Được, bảy rưỡi tôi đón em, thế nào?"
Tôi nhìn gương mặt đẹp trai trước mặt, không nỡ lắc đầu. Kiên nhẫn chờ tôi trả lời, hắn cười.
"Sao nào?"
Tôi vô thức gật gật đầu. Tất cả chỉ vì thói mê trai! Hắn vô cùng hài lòng, tiếp tục nụ cười đẹp trai đó rồi nói.
"Được rồi, em ra ngoài làm việc tiếp đi."
Tôi vâng dạ rồi đi ra ngoài, tưởng chừng như đang bước trên mây. Tôi cũng không nghĩ là tôi và gã giám đốc cục cằn đó lại tiến triển theo hướng này, mà càng không ngờ là về sau lại còn kỳ quặc hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top