Chương cuối

Doran ngồi lặng lẽ trong căn phòng quen thuộc của mình. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khuôn mặt mệt mỏi của cậu, phản chiếu sự đấu tranh trong lòng. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi cuộc gọi từ T1 vừa kết thúc cách đây ít phút.
T1 muốn mình. Doran hít một hơi sâu, cảm giác như hàng tấn gánh nặng đang đè lên vai cậu. Cậu biết, đây là cơ hội mà bất kỳ tuyển thủ nào cũng mơ ước. Nhưng đồng thời, đó cũng là quyết định khó khăn nhất mà cậu từng phải đưa ra.
Cậu ngước lên, ánh mắt rơi vào chiếc áo đấu của Peanut treo ở góc phòng. Trái tim cậu như thắt lại. "Anh ấy sẽ buồn lắm. Nhưng mình không thể tiếp tục làm gánh nặng cho anh ấy nữa. Nếu có mình, anh ấy sẽ không bao giờ có cúp CKTG."
______________________
Tin tức Doran gia nhập T1 lan truyền nhanh chóng, khiến cộng đồng LMHT dậy sóng. Đối với người hâm mộ, đây là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của cậu. Nhưng với những người ở HLE, đặc biệt là Peanut, đó chắc hẳn là một cú sốc lớn.
Peanut đang xem lại các trận đấu cũ, khi thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại. Anh dừng lại, đôi mắt dán chặt vào dòng tiêu đề. Tim anh như bị bóp nghẹt.
Doran, người luôn ở bên cạnh anh suốt hai năm qua, giờ đây sẽ rời xa.
Peanut không nói gì. Anh không nhắn tin, không gọi điện cho Doran. Nhưng anh để lại một bình luận ngắn gọn dưới bài thông báo, lời động viên dành cho cậu. Đó là cách duy nhất anh có thể thể hiện rằng, dù đau lòng, anh vẫn ủng hộ Doran.
______________________
Ngày Doran rời đi, cậu trở lại ký túc xá để thu dọn đồ đạc. Không ngờ rằng, Peanut đã chờ sẵn ở đó.
"Anh..." Doran khựng lại khi thấy Peanut đứng trước cửa phòng.
Peanut nở một nụ cười nhẹ, dù ánh mắt anh không thể che giấu được nỗi buồn. "Anh đến giúp em chuyển đồ."
Cả hai không nói nhiều. Họ cùng nhau xếp từng món đồ vào vali, chuyển từng hành lý lên xe. Sự im lặng giữa họ nặng nề, nhưng cũng chứa đựng những điều không cần phải nói thành lời.
Khi mọi thứ đã được chuyển lên xe, Doran quay lại nhìn Peanut.
"Em xin lỗi..." Giọng cậu run rẩy, đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.
Peanut lắc đầu, đặt tay lên vai Doran. "Không cần phải xin lỗi. Em có quyền lựa chọn con đường tốt nhất cho mình. Anh chỉ mong em hạnh phúc."
Doran cúi đầu, nước mắt rơi xuống. "Em đã hứa sẽ mãi bên anh..."
"Anh biết." Peanut kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. "Em mãi trong tim anh mà, vậy được tính là bên anh rồi nhé."
Cái ôm dài giữa họ như gom lại tất cả những cảm xúc không thể nói thành lời – tình yêu, nỗi đau, và cả những hy vọng mong manh cho tương lai.
_______________________
Peanut đứng lặng trước cổng ký túc xá, nhìn theo chiếc xe chở Doran khuất dần khỏi tầm mắt. Anh cảm nhận được trái tim mình như bị xé đôi, nhưng vẫn mỉm cười.
"Em đã hứa sẽ mãi bên anh cơ mà..." Peanut thì thầm, giọng lạc đi trong cơn gió nhẹ. Anh cúi đầu, đôi mắt nhắm lại. "Nhưng không sao. Anh luôn ở đây mà. Chỉ cần em hạnh phúc là được. Cần gì thì về với anh nhé, Hyeon-jun."
Kết thúc câu nói, anh đứng đó, như chờ đợi một điều gì không thể xảy ra. Nhưng trong lòng, anh biết rằng dù con đường của họ rẽ lối, tình yêu thầm lặng này sẽ mãi là một phần của anh – một điều không ai có thể lấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top