Chương 9

Tháng 11 năm 2023, những tin đồn chuyển nhượng ngày càng trở nên rõ rệt. Doran không cần đọc báo cũng biết đội hình Gen.G sẽ thay đổi. Không khí trong đội trĩu nặng, mỗi thành viên đều tự hỏi ai sẽ ở lại, ai sẽ ra đi.
Peanut không nói gì với Doran về những cuộc họp kín với ban lãnh đạo. Nhưng Doran nghe loáng thoáng từ các nhân viên rằng họ không hài lòng với phong độ của đội sau CKTG, và Peanut chính là tâm điểm của những bất đồng.
_______________________________
Một buổi tối, Doran tình cờ đi ngang qua phòng họp và nghe thấy giọng Peanut. Anh hiếm khi to tiếng, nhưng lần này, giọng nói của anh vang lên đầy giận dữ:
"Các anh nghĩ rằng thay đổi tôi sẽ giải quyết được vấn đề sao? Tôi đã dành cả hai năm để xây dựng đội hình này, để đem về những chiến thắng. Giờ các anh nói tôi là vấn đề?"
Giọng một người khác cất lên, lạnh lùng: "Không ai phủ nhận công sức của cậu, Peanut. Nhưng đội bóng cần một hướng đi mới. Chúng tôi cần sự tươi mới."
"Tươi mới?" Peanut bật cười khẩy, nhưng tiếng cười đầy cay đắng. "Vậy còn những người đã gắn bó với tôi? Những người tin tưởng tôi? Các anh định làm gì với họ? Hay các anh cũng sẽ thay thế họ?"
"Peanut, đây không phải là vấn đề cá nhân. Chúng tôi chỉ làm điều tốt nhất cho đội."
"Điều tốt nhất cho đội?" Peanut lặp lại, giọng nghẹn lại. "Vậy tôi là gì? Một con số trong bảng tính của các anh thôi sao?"
Doran đứng ngoài cửa, tim cậu đập mạnh. Những lời của Peanut như một nhát dao đâm vào lòng cậu. Cậu không thể chịu được khi thấy người anh luôn ngưỡng mộ bị đối xử như vậy.
______________________________
Peanut rời khỏi phòng họp trong sự im lặng nặng nề. Anh không thấy Doran đứng gần đó, nhưng Doran nhìn rõ từng bước chân nặng nề của anh.
Tối hôm đó, Doran quyết định đến tìm Peanut. Cậu gõ cửa phòng anh, và khi bước vào, cậu thấy anh ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
"Anh ổn không?" Doran hỏi khẽ, nhưng trong lòng biết rõ câu trả lời.
Peanut khẽ lắc đầu, thở dài: "Họ muốn anh rời đi. Anh đã cố gắng, nhưng có lẽ... anh không còn là người mà đội cần nữa."
"Không phải như vậy," Doran vội nói, giọng đầy cảm xúc. "Không ai có thể thay thế anh. Không ai có thể dẫn dắt đội như anh."
Peanut nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm, như muốn nói gì đó nhưng lại không thành lời. Cuối cùng, anh chỉ khẽ cười buồn: "Cảm ơn em. Nhưng đôi khi, nỗ lực không đủ để thay đổi quyết định của người khác."
______________________________________
Ngày Peanut thông báo rời Gen.G, Doran không bất ngờ, nhưng lòng cậu vẫn quặn thắt. Cậu đứng bên cạnh anh trong buổi họp nội bộ, nghe anh nói lời tạm biệt với các đồng đội. Nhưng điều khiến cậu đau lòng nhất là ánh mắt Peanut khi nhìn cậu.
Đó không phải ánh mắt của một người đang nói lời chia tay, mà là của một người đang muốn từ bỏ mọi thứ để bảo vệ ai đó.
________________________________________

Tối hôm đó, khi chỉ còn hai người trong phòng, Doran phá vỡ sự im lặng: "Anh định đi đâu?"
Peanut khẽ nhún vai: "Anh chưa biết. Có vài đội liên hệ, nhưng anh chưa quyết định."
"Em sẽ đi cùng anh," Doran nói, không chút do dự.
Peanut quay phắt lại, nhìn cậu như không tin vào tai mình. "Em không cần phải làm vậy đâu Hyeon-jun. Đây là sự nghiệp của em. Em có tương lai sáng lạn ở đây."
"Anh ở đâu, em sẽ ở đó," Doran nói, giọng chắc chắn. "Em không quan tâm đội nào, chỉ cần được thi đấu cùng anh."
Peanut im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh bước tới, đặt tay lên vai Doran, siết chặt. "Cảm ơn em. Nhưng Hyeon-jun à, hãy suy nghĩ kỹ. Anh không muốn em phải hy sinh điều gì vì anh."
"Đây không phải hy sinh," Doran đáp. "Đây là lựa chọn của em."
_______________________

Cuối năm đó, cả hai cùng gia nhập HLE. Quyết định này không dễ dàng, nhưng với Doran, điều đó không quan trọng. Miễn là được ở bên Peanut, cậu tin rằng mọi thứ sẽ ổn.
Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, cậu biết mối quan hệ của họ đang thay đổi. Không còn chỉ là tình đồng đội, mà là thứ gì đó vượt xa hơn, sâu sắc hơn. Nhưng cả hai đều không dám thừa nhận.
Họ chọn giữ lại tình cảm trong lòng, bởi sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top