Chương 8
Trận thua tại tứ kết CKTG 2023 như một nhát dao sắc lẹm cắt vào niềm tin của cả đội. Doran không thể nào quên được khoảnh khắc tiếng pháo ăn mừng của đối thủ nổ tung trên sân khấu, trong khi họ chỉ còn lại nỗi thất vọng ngập tràn.
Phòng nghỉ sau trận đấu im lặng đến đáng sợ. Từng người lặng lẽ cúi đầu, không dám nhìn nhau. Doran nhìn sang Peanut, người đội trưởng mà cậu luôn ngưỡng mộ. Anh ngồi ở góc phòng, đầu tựa vào tường, ánh mắt đượm buồn nhìn xuống sàn.
"Là lỗi của anh," Peanut đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Anh đáng lẽ phải chỉ huy tốt hơn. Anh đã không làm được."
Doran sững sờ. Anh ấy chưa bao giờ đổ lỗi cho bất kỳ ai, nhưng giờ lại tự trách mình như vậy.
"Không phải lỗi của anh," Doran nói, giọng run rẩy. "Đây là thất bại của cả đội. Chúng ta đã cố gắng hết sức."
Peanut không trả lời. Anh chỉ khẽ nhắm mắt lại, thở dài, như thể muốn gạt đi mọi lời an ủi.
___________________________________
Tin đồn về sự bất ổn trong đội bắt đầu lan ra sau trận thua. Những bài viết trên mạng nói rằng Gen.G sẽ cải tổ đội hình. Trong đó, cái tên Peanut thường xuyên được nhắc đến.
Doran cố gắng lờ đi những lời đồn đại, nhưng cậu biết mọi thứ không ổn. Cậu thấy Peanut dành nhiều thời gian họp riêng với ban quản lý. Anh không nói gì với đội, cũng không nhắc đến những cuộc họp đó.
Một tối muộn, Doran không ngủ được, cậu quyết định đến tìm Peanut. Gõ cửa phòng anh, Doran nghe tiếng "Vào đi" khô khốc.
Cánh cửa mở ra, Doran thấy Peanut ngồi bên bàn, trước mặt là những tài liệu và email. Khuôn mặt anh hốc hác, mệt mỏi hơn bao giờ hết.
"Anh đang nghĩ đến chuyện rời đi, đúng không?" Doran hỏi thẳng, không vòng vo.
Peanut thoáng giật mình, sau đó khẽ gật đầu, đôi mắt tránh đi ánh nhìn của Doran. "Anh không chắc nữa. Mọi thứ đang trở nên quá nặng nề."
Doran lặng người. Cậu ngồi xuống đối diện Peanut, cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng. "Vậy còn em thì sao?" Doran khẽ hỏi, giọng cậu run rẩy. "Anh bỏ lại đội, bỏ lại em... Anh không nghĩ đến em sao?"
"Vậy anh định đi đâu? Anh đã quyết định chưa?"
"Chưa. Anh vẫn đang suy nghĩ. Nhưng... có lẽ Gen.G không còn là nơi phù hợp với anh nữa. Anh không muốn kéo em vào chuyện này."
"Anh không thể bỏ đi như vậy được," Doran nói, giọng đầy cảm xúc. "Chúng ta đã đi qua biết bao khó khăn cùng nhau, ta đã có biết bao nhiêu chiến thắng cùng nhau. Nếu anh rời đi, em..."
Peanut cắt ngang lời cậu: "Hyeon-jun, đây là sự nghiệp của em. Em còn trẻ, còn cả một chặng đường dài phía trước. Anh không muốn em đánh đổi bất cứ điều gì vì anh."
"Đừng nói như thể anh là gánh nặng," Doran gần như hét lên. "Em không quan tâm đội nào. Em chỉ cần được thi đấu cùng anh!"
Peanut nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ sự xúc động nhưng cũng đầy giằng xé. Anh đưa tay ra, đặt lên vai Doran, siết nhẹ: "Cảm ơn em, Hyeon-jun. Nhưng anh không muốn em bị ảnh hưởng vì anh. Anh cần thời gian để suy nghĩ."
___________________________________________
Doran rời khỏi phòng với cảm giác trống rỗng. Cậu không biết liệu mình có thể làm gì để giữ Peanut ở lại. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu đã quyết định: Nếu anh ở đâu, em sẽ ở đó.
Thời gian sau đó trôi qua trong sự chờ đợi và lo lắng. Gen.G tiếp tục hoạt động, nhưng bầu không khí trong đội đã thay đổi. Peanut không còn là người tạo bầu không khí trong đội nữa, và Doran cảm nhận rõ ràng rằng những vết nứt đang ngày một lớn hơn.
Cậu biết, một ngày nào đó, Peanut sẽ rời đi. Và khi ngày đó đến, cậu cũng sẽ không ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top