Chương 7

Thời gian trôi đi, mùa giải 2023 dần khép lại với chiến thắng ngọt ngào của Gen.G. Hai chức vô địch LCK Mùa Xuân và Mùa Hè đã chứng minh được sức mạnh vượt trội của đội tuyển, và họ tiếp tục hành trình vào Top 4 CKTG. Đó là một năm đáng nhớ, một năm chiến thắng, nhưng cũng là một năm của những cảm xúc chưa bao giờ được thừa nhận.
Peanut và Doran vẫn ở bên nhau, nhưng tình cảm giữa họ đã không còn đơn giản như trước. Cả hai đều hiểu rằng mối quan hệ của họ đã vượt qua ranh giới của tình bạn, nhưng lại không thể thốt ra những gì đang tràn đầy trong lòng. Tình yêu này, dù mạnh mẽ và chân thành, lại chỉ có thể được chôn giấu trong những cử chỉ âm thầm và những ánh mắt trao nhau.
Ngày hôm ấy, sau một trận đấu căng thẳng, khi mọi người đã rời đi, chỉ còn lại Peanut và Doran trong phòng nghỉ yên tĩnh. Lúc này, căn phòng như tràn ngập sự lắng đọng của những cảm xúc chưa bao giờ được chia sẻ, chưa bao giờ được thừa nhận. Peanut đang ngồi đó, ngắm nhìn Doran, cảm giác không phải là đồng đội nữa, mà là một người anh đã trao đi tất cả tình cảm.
Doran ngồi đối diện, mệt mỏi sau trận đấu, nhưng ánh mắt cậu lại sáng rực lên, như có một điều gì đó không thể dằn lại được. Cậu không thể rời mắt khỏi Peanut, không phải vì ánh mắt đó có gì đặc biệt, mà vì cậu cảm nhận được sự thay đổi trong đó. Cả hai không còn là hai người bạn đồng hành nữa, họ đã là một thứ gì đó gần gũi hơn rất nhiều.
Im lặng kéo dài, nhưng nó không làm mọi thứ trở nên khó chịu. Nó như một không gian đầy đặn, đầy ắp những điều chưa nói. Doran không thể chịu nổi nữa, cuối cùng cậu cất lời, giọng khẽ, nhưng đủ để Peanut phải chú ý.
"Wang Ho à, em luôn cảm thấy chúng ta giống như... đã ở bên nhau suốt một quãng đời dài. Anh có nghĩ vậy không?"
Peanut ngẩng lên nhìn cậu, trái tim như ngừng đập một nhịp. Câu hỏi của Doran như một ngọn lửa châm vào trong lòng anh, nhưng anh lại không dám trả lời ngay. Anh không biết phải nói gì, và không biết liệu có thể thổ lộ những cảm xúc này hay không. Peanut mở miệng, nhưng lại chẳng thể phát ra thành lời. Câu trả lời không phải là điều dễ dàng, nhất là khi họ đứng giữa một không gian ngập tràn những cảm xúc mà cả hai đều quá sợ hãi để thừa nhận.
Doran nhìn anh, đôi mắt trong veo như thấu suốt tất cả, không một lời trách móc, chỉ là sự thấu hiểu mênh mông. "Nếu không có anh, em không biết mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì. Anh là lý do khiến em luôn muốn đứng lên, chiến đấu. Dù là lúc vui hay lúc buồn, anh vẫn ở đây, bên cạnh em. Anh có biết không?"
Câu nói ấy nhẹ nhàng, nhưng lại như một mũi tên đâm sâu vào trái tim Peanut. Anh không thể nói rằng mình không cảm nhận được những điều Doran vừa nói. Anh biết, anh đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu, như cậu đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh. Nhưng những lời thừa nhận này, liệu có thể biến mọi thứ thành một mối quan hệ mới, một thứ tình yêu mà cả hai đều khát khao?
Peanut cảm thấy khó thở, không phải vì sự áp lực của cuộc trò chuyện, mà vì cái cảm giác nghẹn ngào đang đè nặng trong lồng ngực. Anh không biết phải làm gì, không biết phải nói gì. Thời gian trôi qua, và cả hai chỉ nhìn nhau, không một từ ngữ, chỉ là những ánh mắt im lặng.
Doran thở dài, như thể đã buông xuôi, nhưng không phải là sự buông bỏ. Cậu chỉ im lặng nhìn Peanut, như thể đang chờ đợi điều gì đó, một cái gì đó mà cậu biết sẽ không bao giờ đến. "Anh biết không, em luôn tự hỏi... liệu nếu chúng ta không phải là đồng đội, nếu chúng ta chỉ là hai người bình thường, em có thể yêu anh không?"
Peanut giật mình, nhìn Doran thật lâu, và lần này, không thể không trả lời. "Hyeon-jun, em... em là tất cả đối với anh. Không có gì quan trọng hơn điều đó. Nhưng, nếu... nếu em có thể nói ra, liệu có thay đổi được điều gì không?"
Doran im lặng, đôi mắt cậu lúc này cũng đã ướt đẫm. Cậu không còn giữ được bình tĩnh như trước nữa. Cảm xúc cứ thế vỡ òa trong lòng cậu. "Em cũng không biết nữa... nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn ở đây, bên nhau."
Peanut nhìn Doran, rồi bất giác, anh đưa tay ra, khẽ chạm vào bàn tay của cậu. "Chúng ta vẫn ở bên nhau, Hyeon-jun. Dù không thể nói ra, dù không thể thay đổi gì, nhưng em vẫn muốn ở bên cạnh anh, mãi mãi."
Doran nhìn Peanut, không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay Peanut. Cậu không cần lời nói, không cần những lời thề hứa. Chỉ một cái nắm tay ấm áp, là đủ để tất cả những điều chưa nói trở nên có ý nghĩa. Dù biết rằng tình yêu này sẽ luôn là một tình yêu thầm lặng, nhưng đối với họ, đó là tất cả những gì họ cần.
Và trong một khoảnh khắc tĩnh lặng, cả hai biết rằng tình yêu này, dù chưa được thừa nhận, nhưng đã đọng lại sâu trong trái tim mỗi người. Chỉ cần có nhau, chỉ cần đứng bên nhau, thì mọi điều khác đều không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top