Chương 6

Năm 2023 đến với Gen.G như một chặng đường đầy thử thách nhưng cũng không kém phần vinh quang. Với những thành công nối tiếp nhau, đội tuyển đã khẳng định vị thế của mình tại LCK. Peanut và Doran, dù không thể hiện ra ngoài, nhưng tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm. Dù chưa bao giờ thổ lộ, nhưng cả hai đều hiểu rõ rằng, thứ tình cảm này đã vượt xa sự thân thiết của đồng đội.
Mùa giải năm 2023 chứng kiến Gen.G tiếp tục thống trị LCK với hai chức vô địch Mùa Xuân và Mùa Hè. Cùng với đó là hành trình vào Top 4 của CKTG, dù không thể đạt đến đỉnh cao, nhưng kết quả ấy đã nói lên tất cả về sự cố gắng, nỗ lực và sự đồng lòng trong từng trận đấu. Trong những khoảnh khắc chiến thắng ấy, Peanut và Doran luôn ở bên nhau, không chỉ là đồng đội mà còn là những người bạn, những người đã chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong suốt chặng đường dài.
Mặc dù Gen.G giành chiến thắng, nhưng sự căng thẳng trong tâm hồn Peanut và Doran không thể tránh khỏi. Cảm giác chưa bao giờ rõ ràng đến thế: họ yêu nhau. Nhưng tình yêu ấy lại mãi chỉ là những điều chưa nói. Không ai dám mở lời, không ai dám phá vỡ cái vỏ bọc tình bạn đã tồn tại lâu dài. Cảm giác ấy không phải là sự ngọt ngào của tình yêu nở hoa, mà là sự nén lại, là một sự im lặng đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy đau đớn.
Peanut vẫn thường đùa cợt với Doran, nhưng trong những khoảnh khắc ấy, anh nhìn vào mắt cậu, không phải với ánh mắt của một người đồng đội nữa, mà là ánh mắt của một người yêu. Anh mỉm cười, không dám nói ra, chỉ để lại những lời nói vu vơ, những câu đùa không đầu không cuối. Doran đáp lại, cười nhẹ, nhưng cũng cảm nhận được sự ấm áp trong nụ cười ấy. Cậu biết, Peanut đang cố giấu đi điều gì đó sâu thẳm trong lòng.
Một buổi chiều khi cả đội vừa kết thúc một trận đấu căng thẳng, khi ánh hoàng hôn đã buông xuống và phòng nghỉ trở nên vắng lặng, Doran lại tìm thấy mình một mình cùng Peanut. Họ ngồi đối diện nhau trong ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà. Không khí trở nên nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự căng thẳng khó tả.
Doran lặng lẽ nhìn Peanut, cảm giác như không khí trong phòng đang siết chặt. "Anh biết không, em luôn nghĩ rằng... chúng ta ...." Doran lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự nghiêm túc hiếm có.
Peanut không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, lắng nghe. Anh hiểu, Doran cũng cảm nhận được sự thay đổi trong lòng mình. Nhưng anh không thể làm gì, không thể làm tổn thương cậu, không thể phá vỡ mối quan hệ vốn dĩ đã quá đẹp này.
Doran tiếp tục, giọng cậu có chút run rẩy. "Em nghĩ... chúng ta đã ở bên nhau quá lâu rồi. Và đôi khi, em tự hỏi liệu anh có bao giờ nghĩ về em theo cách khác không?"
Peanut nghe vậy, trái tim anh như bị một sợi dây vô hình xiết chặt. Anh nhìn Doran, đôi mắt cậu giờ đây mang một vẻ dịu dàng và mơ hồ. Peanut mở miệng, nhưng lại không thể thốt lên lời. Anh muốn nói rằng anh yêu cậu, muốn thừa nhận rằng những gì cậu vừa nói chính là những gì anh luôn cảm nhận. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là im lặng, vì anh sợ, sợ rằng một lời thừa nhận có thể làm hỏng tất cả những gì họ đã có.
"Anh biết không, Wang Ho... có một điều em rất muốn nói với anh." Doran ngập ngừng, đôi mắt cậu dường như lấp lánh một điều gì đó chưa thể nói ra.
Peanut nhìn Doran, đôi môi anh khẽ mím lại, và trong khoảnh khắc ấy, họ không nói gì nữa. Không khí giữa hai người như thấm đẫm những cảm xúc chưa thể thổ lộ. Tình cảm giữa họ không còn là điều gì quá xa vời. Nó không phải là những từ ngữ thừa thãi, mà là những cử chỉ nhỏ, những ánh mắt nhìn nhau đầy sự thấu hiểu.
Cuối cùng, Doran cười nhẹ, như thể đã buông bỏ một điều gì đó trong lòng. "Dù sao thì, không phải chúng ta luôn ở bên nhau sao? Cái gì cũng không quan trọng hơn việc này nữa."
Peanut mỉm cười, nhưng trong lòng lại đầy những cảm xúc hỗn độn. Anh muốn nói rằng tình yêu này sẽ không bao giờ thay đổi, rằng dù có thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ ở bên Doran. Nhưng anh không nói ra. Chỉ một nụ cười nhẹ, đầy ngập ngừng, như một lời hứa thầm lặng mà không cần phải nói thành lời.
Và như vậy, trong một buổi chiều tà không lời, cả hai vẫn ở bên nhau, chưa bao giờ cần phải thừa nhận tình cảm của mình, nhưng tất cả những gì họ cảm nhận chính là một sự gắn kết không thể tách rời. Tình yêu của họ, dù thầm lặng, nhưng lại vững vàng và bền chặt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top