Chương 5
Thời gian trôi qua, Gen.G bước vào mùa giải mới với nhiều thử thách và kỳ vọng. Nhưng, dù có bao nhiêu chiến thắng hay thất bại, tình cảm giữa Peanut và Doran không hề thay đổi. Đó là một thứ tình cảm mà cả hai đều không nói ra, nhưng rõ ràng, nó tồn tại trong từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng khoảnh khắc họ dành cho nhau.
Peanut vẫn là người anh lớn, luôn bảo vệ Doran trong mọi hoàn cảnh. Anh dạy cho Doran những bài học không chỉ về trò chơi, mà còn về cuộc sống, về cách kiên trì, cách chiến đấu dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng cũng trong những khoảnh khắc đó, Peanut bắt đầu nhận ra rằng, có những điều anh không thể lý giải được. Những lần ánh mắt của anh và Doran vô tình chạm nhau, những lần bàn tay của họ chỉ cách nhau một chút khi trao cho nhau chiếc ly nước sau mỗi buổi tập... Tất cả những thứ đó dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Peanut.
Doran cũng vậy, mặc dù cậu chưa bao giờ mở lời, nhưng những ngày tháng bên Peanut đã để lại trong lòng cậu một sự gắn bó vô hình. Cảm giác mỗi lần nhìn thấy Peanut mỉm cười, mỗi lần nghe tiếng cười của anh vang vọng trong phòng tập, Doran lại cảm thấy một niềm vui khó tả. Cậu không biết phải gọi đó là gì, chỉ biết rằng khi Peanut ở bên, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn, dù có mệt mỏi hay áp lực đến đâu.
Một buổi chiều, sau một buổi tập căng thẳng, khi những tiếng bước chân đã vắng lặng, Peanut và Doran lại ngồi cạnh nhau trong phòng nghỉ. Cả hai im lặng, không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ lại như đang nói lên tất cả những điều chưa được thổ lộ. Doran vẫn mải mê với chiếc điện thoại, nhưng Peanut thì không thể rời mắt khỏi cậu. Anh nhìn Doran, ánh mắt đầy sự dịu dàng và những cảm xúc mà anh không thể tỏ bày.
Bỗng nhiên, Doran ngước lên, đôi mắt ánh lên sự tò mò. Cậu thấy Peanut nhìn mình như thế, và không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Peanut không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Doran cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong nụ cười ấy, và cậu tự hỏi, liệu Peanut có cảm nhận được sự gắn kết này giống như cậu không?
"Anh... anh thật sự làm em cảm thấy yên bình." Doran lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa sự thật lòng. "Nếu không có anh, em không biết mình sẽ làm gì."
Peanut nghe vậy, trong lòng như có một cơn sóng lặng lẽ dâng lên, những cảm xúc mà anh chưa bao giờ dám thừa nhận bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh nhìn Doran, trong đôi mắt của cậu có một sự thành thật mà Peanut không thể làm ngơ. Anh chỉ im lặng, mỉm cười, vì anh hiểu rằng những lời nói này, dù đơn giản, lại chứa đựng một sự thấu hiểu sâu sắc.
Doran quay lại với chiếc điện thoại của mình, nhưng lòng cậu lại không thể rời khỏi hình bóng của Peanut. Cậu không biết vì sao, nhưng sự gần gũi này, sự quan tâm thầm lặng từ anh khiến trái tim cậu dường như đập nhanh hơn mỗi khi họ ở bên nhau. Một cảm giác mà cậu chưa bao giờ muốn phơi bày ra ngoài, nhưng lại luôn tồn tại trong sâu thẳm trái tim.
"Em có gì lạ lắm à mà anh nhìn em hoài thế?" Doran bất ngờ lên tiếng, khi Peanut vẫn không rời mắt khỏi cậu.
Peanut giật mình, nhưng rồi anh chỉ cười nhẹ, gãi đầu một cách ngượng ngùng. "Có gì đâu, chỉ là nhìn em thôi mà.
Doran không trả lời, nhưng lại cảm nhận rõ ràng rằng trong câu nói ấy có một điều gì đó khác biệt. Không phải chỉ là một câu nói đơn giản. Nó như một lời thừa nhận kín đáo, một cảm giác thấu hiểu mà cả hai đều không thể nói ra thành lời.
Những ngày tiếp theo, tình cảm giữa họ vẫn như vậy, một thứ tình yêu lặng lẽ, không lời nói, không hành động rõ ràng, nhưng lại nảy nở trong từng khoảnh khắc của cuộc sống hàng ngày. Peanut vẫn là người anh, người bạn đồng đội, nhưng bên cạnh đó, anh cũng là người mà Doran luôn tìm đến mỗi khi cần một lời khuyên, một sự an ủi. Và Doran, dù không nói ra, nhưng anh cảm nhận rõ ràng tình cảm của cậu dành cho mình, tình yêu mà cậu giữ trong lòng.
Có những lúc, khi cả hai ngồi cùng nhau trong phòng nghỉ, ánh mắt họ chạm nhau, và một sự im lặng đầy hiểu biết bao trùm lên không gian. Peanut nhìn vào mắt Doran, và trong khoảnh khắc đó, anh biết rằng, dù không thể nói ra, nhưng tình cảm này là thật. Anh yêu Doran, không phải vì cậu là đồng đội, mà vì cậu là một phần trong cuộc sống của anh, là người mà anh không thể sống thiếu.
Cũng vào một buổi tối muộn, khi cả đội đã ra ngoài ăn khuya, Peanut và Doran lại ở lại trong phòng, chỉ có ánh đèn nhè nhẹ chiếu sáng. Peanut ngồi im, đôi mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, nhưng trong lòng anh lại không thể dứt ra khỏi suy nghĩ về Doran.
Doran đứng dậy, bước lại gần Peanut. Cậu nhìn Peanut từ phía sau, cảm giác một sự ấm áp dâng lên trong lòng. "Anh đang nghĩ gì vậy?"
Peanut không trả lời ngay lập tức, chỉ lặng lẽ xoay ghế lại để đối diện với Doran. Ánh mắt của anh và Doran lại gặp nhau, và lần này, Peanut không thể giấu diếm cảm xúc của mình. Anh nhìn vào mắt Doran, trong đôi mắt ấy là một niềm tin, một sự yên bình mà anh chưa bao giờ tìm thấy ở bất kỳ ai.
"Anh nghĩ... chúng ta sẽ luôn ở đây, bên nhau, phải không?" Peanut nhẹ nhàng hỏi.
Doran chỉ khẽ mỉm cười "Chúng ta sẽ luôn bên nhau." Doran đáp, giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng đầy vững vàng. "Dù là bạn hay là gì đi chăng nữa, anh ở đâu em sẽ luôn bên cạnh anh.". Cậu hiểu rằng, dù tình yêu này chưa bao giờ được nói thành lời, nhưng giữa họ, chẳng cần phải có lời hứa, cũng chẳng cần phải có lời thừa nhận. Tình yêu này, dù thầm lặng, vẫn tồn tại mãi mãi.
Và trong giây phút đó, Peanut và Doran biết rằng, dù có bao nhiêu thử thách, bao nhiêu khúc mắc, họ sẽ luôn ở cạnh nhau. Vì tình yêu này, dù không nói ra, vẫn đủ để giữ họ gắn kết mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top