Chương 3
Năm 2022, Gen.G không chỉ là đội tuyển mạnh mẽ, mà còn là biểu tượng của sự kiên trì và tinh thần chiến đấu không mệt mỏi. Trong suốt mùa giải, họ đã thể hiện một sức mạnh vượt trội, và tất cả mọi con mắt đổ dồn về họ khi họ bước vào trận Chung kết LCK Mùa Hè. Đối thủ của họ, T1, vốn được xem là đội tuyển số một trong khu vực, đã khiến mọi người không khỏi lo ngại cho Gen.G. Nhưng đội tuyển này đã chứng minh rằng họ không phải là những người dễ bị đánh bại.
Trận Chung kết LCK Mùa Hè 2022 diễn ra trong một không khí căng thẳng tột độ. Mỗi pha di chuyển, mỗi quyết định đều có thể quyết định vận mệnh của trận đấu. Và rồi, khi chiến thắng được nắm trong tay, mọi thứ như vỡ òa. Gen.G đã đánh bại T1 trong một trận đấu đầy căng thẳng và đã giành lấy chiếc cúp vô địch LCK Mùa Hè 2022.
Cả đội bùng nổ trong niềm vui sướng, nhưng giữa những tiếng cổ vũ vang dội ấy, một người đã không thể kìm nén cảm xúc – Doran.
"Chúng ta làm được rồi, anh Wang Ho!" Doran hét lên, mắt đỏ hoe và giọng nghẹn ngào. Lần đầu tiên, người đi đường trên này cảm thấy như mình thực sự đã chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp, và người đồng đội lâu năm Peanut vẫn là người luôn ở đó, bên cạnh cậu, cùng chia sẻ niềm vui này.
Peanut đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, vỗ vỗ vào vai Doran. Anh hiểu rằng cậu đồng đội của mình đã chiến đấu hết mình để có được chiến thắng này. Đây không chỉ là chiến thắng của đội, mà còn là chiến thắng của những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt quãng thời gian dài.
"Chúng ta đã làm được, Hyeon-jun" Peanut nhẹ nhàng nói, nhưng giọng anh có chút gì đó ấm áp, như thể muốn nói rằng đây là kết quả của những hy sinh giữa họ.
Doran nhìn vào Peanut, ánh mắt chứa đựng bao nhiêu cảm xúc mà không thể diễn tả hết bằng lời. Cậu đã đi qua biết bao nhiêu thất bại, từng trải qua những lúc tưởng như mọi thứ sụp đổ, nhưng giờ đây, sau tất cả, cậu đã đứng trên đỉnh vinh quang, và chiến thắng này có sự góp sức của người mà cậu coi như người anh em, người bạn đồng hành tuyệt vời.
"Wang Ho à... Cảm ơn anh," Doran nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má. Cậu không thể ngừng rơi nước mắt, bởi trong khoảnh khắc này, mọi đau đớn, mọi sự thất bại trước đây dường như biến mất. Chỉ còn lại chiến thắng và người đồng đội luôn ở bên cạnh, cùng cậu vượt qua tất cả.
Peanut im lặng, mắt anh ánh lên sự kiên định, như thể anh hiểu hết cảm giác của Doran, cảm giác khi đạt được điều mà mình đã khao khát trong suốt thời gian dài.
Anh không cần phải nói thêm gì, chỉ vỗ vai Doran lần nữa, rồi hai người cùng nhau hướng về chiếc cúp vô địch.
"Chúng ta làm được rồi. Nhưng đừng quên, Hyeon-jun, chiến thắng này không chỉ là của một mình em. Đây là chiến thắng của tất cả chúng ta."
Doran quay lại nhìn Peanut, mắt cậu vẫn rơm rớm nước mắt, nhưng trong lòng đã cảm nhận được một niềm tin mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu không thể diễn tả hết sự biết ơn với người đồng đội của mình, người đã luôn ở đó mỗi khi cậu cần. Không chỉ là một người đồng đội, Peanut đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Doran, người mà cậu sẽ mãi mãi không quên.
Cảm giác ấy thật kỳ lạ, như thể một phần trong cậu đã dần dần trở nên khó tách rời khỏi Peanut. Cảm xúc này, đã bắt đầu từ những tháng ngày sát cánh bên nhau, giờ đây như một ngọn lửa âm ỉ trong tim Doran, nhưng chưa bao giờ được thổ lộ. Cậu không biết rõ từ bao giờ tình cảm giữa họ đã vượt qua ranh giới tình bạn, nhưng chắc chắn một điều, tình yêu này là thứ không thể nói ra, không thể bày tỏ. Nó như một mối dây vô hình, trói buộc họ lại với nhau, nhưng luôn lặng lẽ, không được phép có một lời thú nhận.
"Anh Wang Ho, em..." Doran lại mở lời, nhưng rồi lại im bặt. Cậu không thể nói thêm gì nữa. Nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, nhưng thay vì nói ra tình cảm trong lòng, Doran chỉ biết quay đi, lặng lẽ để cho trái tim mình tìm kiếm một sự bình yên trong sự im lặng ấy.
Peanut không hề biết, nhưng trong khoảnh khắc đó, Doran đã yêu anh theo cách mà một người bạn không thể yêu. Và có lẽ, Peanut cũng chẳng nhận ra, trong tất cả những nỗ lực, tất cả sự quan tâm, tất cả những lần anh lặng lẽ chăm sóc Doran, anh đã tự tạo ra một tình yêu lặng thầm, nhưng mạnh mẽ đến mức không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top