Chương 11
CKTG 2024 diễn ra trong không khí náo nhiệt, là nơi quy tụ những đội tuyển xuất sắc nhất thế giới. Đối với Doran và Peanut, đây không chỉ là một giải đấu. Đó là hành trình cuối cùng để chạm tay vào giấc mơ, nơi những nỗ lực, hy sinh và tất cả niềm tin được đặt cược.
Doran thường ngồi trầm ngâm trong phòng, mắt dán vào những đoạn video thi đấu của các đối thủ. Mỗi lần như vậy, cậu lại tự nhủ: "Thời gian của anh ấy không còn nhiều nữa. Anh Wang Ho chỉ còn năm nay và năm sau. Mình phải lấy được cúp cho anh ấy, bằng mọi giá."
Peanut thì khác. Anh không bao giờ nói ra áp lực mà mình mang trong lòng, nhưng Doran hiểu rõ hơn ai hết. Những lời cầu nguyện khe khẽ của anh trước mỗi trận đấu, đôi khi thì thầm đến mức chỉ có chính anh nghe thấy: "Xin hãy cho con chiến thắng đi mà, ông trời ơi. Con đã cố gắng quá nhiều rồi."
__________________________
HLE thi đấu xuất sắc ở vòng bảng, vượt qua những đối thủ mạnh nhất để tiến vào tứ kết. Họ đứng trước ngưỡng cửa làm nên lịch sử, và tất cả đều kỳ vọng vào họ. Nhưng không ai ngờ rằng, cánh cửa ấy lại đóng sầm trước mặt họ một cách nghiệt ngã đến thế.
HLE thua cuộc trong trận đấu tứ kết.
Khoảnh khắc nhà chính của họ nổ tung, Doran gần như không thở nổi. Tiếng hò reo của đối thủ, ánh sáng chói lóa của khán đài, tất cả như một cơn ác mộng đang nuốt chửng cậu. Cậu ngồi bất động, đôi tay lạnh ngắt. "Mình đã không làm đủ tốt," ý nghĩ đó cứ gào thét trong tâm trí.
_______________________
Phòng chờ sau trận đấu là nơi chất chứa những cảm xúc nặng nề nhất.
Peanut ngồi ở góc phòng, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần. Khuôn mặt anh lặng thinh, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn. Đôi tay đan chặt lấy nhau, và trong thoáng chốc, Doran thấy chúng run lên.
Một hình ảnh từ đó lan truyền khắp các diễn đàn, khiến trái tim của người hâm mộ khắp nơi nhói đau: khuôn mặt thất thần của Peanut, người luôn mạnh mẽ trên sân khấu, giờ đây gục ngã dưới áp lực và nỗi buồn.
_________________________
Doran cúi đầu, nước mắt chảy dài trên má. Trong lòng, cậu tự trách không ngừng. "Nếu mình chơi tốt hơn, nếu mình không mắc lỗi, có lẽ mọi chuyện đã khác."
Những người đồng đội khác cũng mang tâm sự riêng, nhưng không ai nói thành lời. Không khí trong phòng chờ trở nên nặng nề đến mức khó thở. Doran liếc nhìn Peanut, người anh đã luôn ngưỡng mộ và yêu thương, cảm giác đau đớn càng trở nên mãnh liệt.
_________________________
Peanut không khóc. Anh không bao giờ khóc trước mặt người khác. Nhưng Doran biết, những giấc mơ tan vỡ trong lòng anh còn đau đớn hơn nước mắt.
Khi cả đội trở về khách sạn, mọi người nhanh chóng tách ra, mỗi người chọn cho mình một góc để đối diện với thất bại. Doran bước chậm về phòng, lòng nặng trĩu.
Peanut vẫn ngồi ở phòng khách, ánh đèn mờ nhạt hắt lên khuôn mặt đầy nỗi buồn của anh. Doran ngập ngừng đứng ở cửa, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời.
"Anh Wang Ho..."
Peanut ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo. "Anh không sao. Đi nghỉ sớm đi, Hyeon-jun."
Doran biết anh đang nói dối. Cậu bước vào, ngồi xuống bên cạnh anh. Họ ngồi đó, trong im lặng, giữa những nỗi đau không lời.
"Em xin lỗi," Doran thì thầm, giọng vỡ òa. "Em đã không làm đủ tốt. Nếu em mạnh hơn..."
Peanut khẽ lắc đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu. "Không phải lỗi của em. Chúng ta đã làm hết sức rồi."
Nhưng ánh mắt của anh lại nói khác. Nó chứa đựng một nỗi đau sâu thẳm, như thể anh đang tự trách bản thân nhiều hơn bất kỳ ai.
______________________
Đêm đó, Doran không ngủ được. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ánh đèn thành phố nhấp nháy. Trong đầu cậu chỉ vang lên một lời hứa: "Dù có thế nào, mình sẽ không để giấc mơ của anh ấy tan biến."
Peanut, trong phòng riêng, vẫn tiếp tục lẩm bẩm những lời cầu nguyện của mình. Nhưng lần này, không phải để xin chiến thắng. Anh chỉ xin cho Doran được hạnh phúc, cho đội tuyển này có thể tiếp tục mạnh mẽ.
Giấc mơ tan vỡ, nhưng tình cảm của họ – một thứ tình yêu thầm lặng và sâu sắc – lại lớn lên từng ngày, lấp đầy những khoảng trống mà thất bại để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top