Chương 10
Gia nhập HLE là một khởi đầu mới. Doran không giấu được sự lo lắng trong những ngày đầu tiên. Anh biết mình đang rời bỏ một đội tuyển hàng đầu, nơi anh đã gắn bó và đạt được nhiều thành công. Nhưng bên cạnh Peanut, cậu tin rằng mình sẽ tìm thấy một ngôi nhà mới, một lý do mới để chiến đấu.
Peanut luôn ở đó, không chỉ như một người đồng đội mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Anh vẫn là người đội trưởng điềm tĩnh, nhưng sự quan tâm mà anh dành cho Doran ngày một rõ ràng hơn.
________________________________________
Cuộc sống ở HLE không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Những trận thua đầu mùa khiến Doran cảm thấy áp lực. Mỗi khi rời khỏi sân khấu với thất bại, cậu thường tự trách bản thân. "Mình chưa đủ giỏi" cậu nghĩ, đôi khi không kiềm được nước mắt khi đọc những bình luận tiêu cực từ người hâm mộ.
Một lần, sau một trận đấu đáng thất vọng, Doran quyết định mở live để chia sẻ với fan. Nhưng thay vì nói chuyện, cậu ngồi im lặng trước màn hình, cố gắng ngăn dòng nước mắt chực trào. Cuối cùng, cậu không kiềm được mà khóc nấc lên.
"Xin lỗi... Tôi đã không làm tốt," Doran nghẹn ngào.
____________________________________________
Peanut thấy video live khi đang trên đường về nhà. Không nói lời nào, anh lái xe thẳng tới chỗ Doran.
Cậu ngồi thu mình trên ghế sofa, mắt đỏ hoe, nhìn xuống chân như thể không muốn đối diện với thế giới. Peanut bước vào, đặt một ly trà nóng xuống trước mặt cậu.
"Hyeon-jun à" anh gọi, giọng dịu dàng.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đượm buồn. "Em không đáng ở đây, anh ạ. Em không đủ tốt. Em..."
"Dừng lại," Peanut cắt ngang, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. "Hyeon-jun, em không thấy những gì mình đã làm được sao? Mọi người tin tưởng em, anh cũng vậy. Đừng để những lời tiêu cực đó làm em nghi ngờ bản thân."
Doran im lặng, cảm giác như mọi lời nói của Peanut đều như một làn gió nhẹ xoa dịu tâm hồn cậu. "Nhưng nếu em không làm tốt hơn... Nếu em làm anh thất vọng..."
Peanut khẽ cười, đặt tay lên vai cậu. "Em không bao giờ làm anh thất vọng, Hyeon-jun à. Chỉ cần em cố gắng, chỉ cần em ở đây, thế là đủ."
________________________________
Thời gian trôi qua, HLE dần ổn định. Họ không chỉ vượt qua những khó khăn ban đầu mà còn trở thành một đội tuyển đáng gờm. Peanut luôn dẫn dắt cả đội, nhưng ánh sáng thực sự bắt đầu tỏa rạng từ Doran.
Cậu không còn là chàng trai rụt rè, luôn tự trách mình sau những trận thua. Giờ đây, Doran là một người chơi đường trên mạnh mẽ, dám đối đầu với mọi thử thách. Cậu hiểu rằng, phía sau mình luôn có Peanut – người không bao giờ ngừng tin tưởng.
___________________________________
Hè 2024 là mùa giải đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của họ. Dưới màu áo HLE, họ đối đầu với chính đội tuyển cũ – GenG – trong trận chung kết LCK. Đây không chỉ là cơ hội để chứng minh năng lực mà còn là khoảnh khắc khẳng định quyết định của họ là đúng đắn.
Trận đấu kéo dài đến ván thứ 5, và Doran là người đóng vai trò then chốt. Những pha xử lý của cậu khiến khán giả phải ngỡ ngàng, còn Peanut, từ sau lưng, không ngừng cổ vũ:
"Em làm tốt lắm, Hyeon-jun! Tiếp tục thế nhé!"
Khi nhà chính của Gen.G nổ tung, Doran gần như không tin vào mắt mình. Cậu đứng bất động, tay run rẩy trên bàn phím. Tiếng reo hò vang lên khắp khán đài, nhưng tất cả như mờ đi trong tâm trí cậu.
Peanut bước tới, kéo Doran vào một cái ôm thật chặt. "Anh đã nói rồi mà, em là đường trên mạnh nhất LCK" anh nói, giọng anh đầy tự hào.
Doran gục đầu vào vai Peanut, khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu khóc vì chiến thắng, vì những nỗ lực không ngừng nghỉ, và vì tất cả những cảm xúc mà cậu đã kìm nén suốt thời gian qua.
__________________________________________
Trên sân khấu nhận cúp, Doran vẫn chưa dứt được nước mắt. Peanut đứng bên cạnh, một tay cầm chiếc cúp, tay kia đặt lên vai cậu như muốn truyền thêm sức mạnh.
Trong giây phút ấy, Doran cảm nhận được điều mà cậu chưa từng nghĩ sẽ tồn tại. Đó không chỉ là tình bạn, không chỉ là sự đồng đội. Đó là thứ tình cảm vượt xa mọi định nghĩa, thứ mà cả hai đều ngầm hiểu nhưng chưa bao giờ nói thành lời.
Họ cùng nhau nâng cao chiếc cúp, giữa tiếng hò reo của khán giả và ánh sáng lấp lánh trên sân khấu. Đây không chỉ là chiến thắng của một đội tuyển, mà còn là chiến thắng của hai tâm hồn gắn bó. Trong khoảnh khắc ấy, họ không cần nói gì, vì ánh mắt đã nói lên tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top