Chương 1
Những năm tháng chinh chiến cùng nhau, từ những giấc mơ bất tận trên sân khấu lớn nhất, và cả từ lời hứa thầm lặng chỉ hai người hiểu. "5 năm em ấy thi đấu thì đã có 3 năm là thi đấu cùng tôi" – câu nói ấy của Peanut không chỉ là lời nhắc về quá khứ, mà còn là lời chứng cho một mối duyên phận không dễ buông tay.
Doran đã thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2019, nhưng phải đến năm 2022, khi cậu gia nhập Gen.G, cậu mới gặp Peanut. Cuộc gặp gỡ ấy không giống với lần đầu tiên gặp gỡ một người đồng đội bình thường. Doran, khi ấy đã có chút thành tựu, bước chân vào Gen.G với ánh mắt vừa tự tin vừa dè dặt. Trong khi đó, Peanut – với vai trò một lão tướng dày dạn kinh nghiệm – lại nhìn thấy một cậu trai trẻ mang trong mình đầy tiềm năng và cả những khát vọng mà anh từng có khi còn ở độ tuổi ấy.
"Em là Doran, mong các anh chỉ bảo." – Doran giới thiệu trong buổi gặp mặt đội hình mới.
Peanut khẽ gật đầu, ánh mắt anh dừng lại trên cậu lâu hơn những người khác. Không phải vì Doran có điều gì đặc biệt ngay từ lần gặp đầu tiên, mà vì một cảm giác lạ lùng – như thể anh vừa tìm thấy một người mà mình buộc phải bảo vệ.
Những tháng ngày sau đó, cả hai dần trở nên thân thiết. Doran nhanh chóng tìm thấy ở Peanut sự an toàn, còn Peanut thì dường như được sống lại tuổi trẻ khi nhìn Doran thi đấu: đôi lúc vụng về, đôi lúc bùng nổ, nhưng luôn đầy nhiệt huyết.
"Anh nghĩ sao về em?" – một lần, Doran hỏi giữa giờ nghỉ sau buổi tập.
Peanut ngước lên từ màn hình, thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ. "Cậu ổn. Nhưng nếu muốn tốt hơn, cậu cần học cách giữ bình tĩnh."
Doran gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm tin.
Với Peanut, Doran không chỉ là một đồng đội mà còn như một cậu em trai mà anh muốn bảo vệ. Những lần đội thua trận, Peanut là người ở lại cuối cùng để phân tích, giải thích cho Doran. Còn Doran, dù luôn lắng nghe, vẫn không giấu được sự thất vọng về bản thân mỗi khi mắc sai lầm.
Một đêm nọ, sau thất bại đau lòng tại một trận playoff, Doran đã tìm Peanut. Cậu đứng trước cửa phòng anh, im lặng rất lâu trước khi lên tiếng:
"Nếu anh không ở đây... em không biết mình sẽ làm gì."
Peanut nhìn cậu, sự mệt mỏi trong đôi mắt của Doran khiến tim anh nhói lên. Anh không trả lời ngay mà chỉ kéo Doran vào phòng, rót cho cậu một cốc nước và bảo:
"Không sao. Anh ở đây mà."
Đêm đó, Peanut thức trắng. Anh không thể ngừng suy nghĩ về những lời của Doran. Anh hiểu rằng, dù họ có sát cánh bên nhau trên đấu trường, sẽ đến lúc con đường của họ rẽ nhánh. Một ngày nào đó, anh sẽ không còn ở đây để nói với Doran rằng mọi thứ sẽ ổn. Và ý nghĩ đó khiến anh sợ hãi.
Nhưng giữa những nỗi lo âu, Peanut vẫn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục cố gắng bảo vệ Doran khỏi những áp lực khốc liệt của sự nghiệp chuyên nghiệp. Những mùa giải trôi qua, họ cùng nhau bước lên sân khấu lớn, chạm đến những ước mơ mà cả hai từng thầm nhắc đến.
Thế nhưng, trong sâu thẳm, Peanut luôn cảm nhận được một điều: thời gian bên nhau của họ là hữu hạn. Và điều đó, dù đau lòng, là thực tế mà cả hai buộc phải đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top