Thân phận thật sự?
Ngọc Lan, dù cảm thấy sự vui mừng khi gặp lại Đình Phong, vẫn không thể hoàn toàn bỏ qua sự cảnh giác trong lòng. Nàng khẽ cúi đầu chào chàng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Đình Phong, lộ rõ sự nghi ngờ. Nàng hỏi thẳng:
- Xin hỏi Nguyên Soái có việc gì phải đích thân tới đây ạ?
Đình Phong, hiểu rõ sự thận trọng của nàng, không tỏ ra bất ngờ. Chàng bước một bước lùi lại, giữ khoảng cách tôn trọng, và đáp một cách chân thành:
- Tiểu thư Ngọc Lan, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ khảo sát khu vực, nhưng không biết vì sao, tôi lại có cảm giác phải quay lại ngôi làng này. Có lẽ vì những ký ức về nàng đã khiến tôi không thể quên. Tôi chỉ đơn giản là muốn tìm gặp nàng, xem nàng vẫn bình an và hạnh phúc.
Ngọc Lan nghe vậy, sự cảnh giác trong lòng phần nào lắng dịu. Nàng vẫn giữ thái độ nghiêm túc, nhưng đôi mắt nàng dường như bớt căng thẳng hơn. Nàng khẽ gật đầu, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Đình Phong, nhưng vẫn không hoàn toàn bỏ qua thắc mắc trong lòng:
- Cảm ơn Nguyên Soái đã quan tâm. Tuy nhiên, thiếp vẫn muốn hiểu rõ hơn lý do ngài đột ngột quay lại. Nếu có điều gì cần thiết, thiếp sẵn sàng lắng nghe.
Đình Phong gật đầu, trân trọng sự thận trọng của nàng. Chàng mỉm cười, ánh mắt thể hiện sự chân thành:
- Tiểu thư, tôi không có ý định làm phiền nàng. Tôi chỉ đơn thuần muốn biết nàng vẫn an lành và nếu có thể, làm bạn với nàng. Nếu đó là điều mà nàng không cảm thấy thoải mái, tôi sẽ tôn trọng quyết định của nàng.
Trong khoảnh khắc đó, giữa sự lắng nghe và sự hiểu biết, một bước tiến nhỏ nhưng quan trọng đã được thực hiện trong mối quan hệ giữa họ. Ngọc Lan cảm nhận được sự chân thành và lòng tôn trọng từ Đình Phong, và dù còn nhiều điều chưa rõ, nàng bắt đầu mở lòng hơn với chàng.
Sau một hồi trò chuyện ngắn ngủi, Đình Phong và Ngọc Lan cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng. Dù họ đều cảm thấy một sự kết nối sâu sắc, nhưng cả hai đều biết rằng trách nhiệm và hoàn cảnh hiện tại không cho phép họ kéo dài cuộc gặp gỡ.
Ngọc Lan khẽ thở dài, đôi mắt thoáng buồn. Nàng nhìn Đình Phong, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành:
- Nguyên Soái, dù cuộc trò chuyện này rất đáng quý, nhưng thiếp biết rằng ngài còn nhiều việc phải làm. Thiếp cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của ngài. Chúng ta tạm thời phải chia tay, nhưng hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội tương phùng.
Đình Phong mỉm cười đầy cảm động, chàng chỉ gật đầu chào và lẳng lặng rời đi, để lại bóng dáng thiếu nữ cô đơn một mình đầy tiếc nuối.
Ngay khi trở về từ ngôi làng, Đình Phong không thể ngừng suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với Ngọc Lan. Một chi tiết đã khiến chàng lo lắng: vết bớt ở cổ của nàng, mà chàng còn nhớ rõ đã cẩn thận bôi thuốc chữa trị cho nàng trong quá khứ, đã hoàn toàn biến mất.
Chàng nhớ lại rõ ràng vết bớt đó từng là một vết thương khá nghiêm trọng, và việc điều trị cho nàng đã là một phần quan trọng trong ký ức của chàng. Vết bớt ấy không chỉ là một dấu hiệu của sự đau đớn mà còn là chứng cứ về sự quan tâm và sự kết nối của họ trong những ngày khó khăn.
Sự biến mất của vết bớt khiến Đình Phong cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chàng nghi ngờ rằng có thể có bí mật gì ẩn sau sự thay đổi này, và điều này không thể đơn giản là sự phục hồi tự nhiên. Chàng lệnh cho thuộc hạ cử người theo dõi Ngọc Lan, để tìm hiểu thêm về tình hình hiện tại của nàng và xem liệu có điều gì bất thường hay không.
Chàng cảm thấy sự lo lắng và nghi ngờ đang dâng cao trong lòng. Điều này không chỉ đơn thuần là một vết bớt biến mất mà còn có thể liên quan đến những điều lớn lao hơn, có thể là một mối nguy hiểm tiềm tàng hay một bí mật quan trọng mà Ngọc Lan đang giữ. Đình Phong không thể để tình cảm riêng lấn át trách nhiệm của mình, nhưng sự lo lắng và sự quan tâm của chàng đối với Ngọc Lan khiến chàng phải hành động.
Trong lúc Đình Phong đang trầm ngâm suy nghĩ về sự biến mất kỳ lạ của vết bớt trên cổ Ngọc Lan, một thuộc hạ bước vào với vẻ mặt lo lắng. Anh ta báo cáo rằng Ngọc Lan đã rời khỏi kinh thành chỉ vài phút trước.
Thuộc hạ giải thích tiếp:
- Nguyên Soái, chúng tôi đã cử người theo dõi cô ấy ngay sau khi nhận lệnh của ngài. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, thuộc hạ của chúng tôi đã bất ngờ ngất xỉu khi gần gũi nàng. Khi tỉnh dậy, chúng tôi đã không còn tìm thấy dấu vết của Ngọc Lan nữa.
Đình Phong nghe xong, sự lo lắng và căng thẳng trong lòng càng dâng cao. Chàng cảm thấy có điều gì đó rất nghiêm trọng đang diễn ra. Sự biến mất của Ngọc Lan và tình trạng của thuộc hạ đều cho thấy có điều gì bí ẩn và có thể là nguy hiểm đang ẩn giấu.
Chàng ngay lập tức ra lệnh cho các thuộc hạ tổ chức tìm kiếm Ngọc Lan khẩn trương. Đồng thời, chàng tự mình bắt đầu điều tra nguyên nhân của sự việc, đặc biệt là việc thuộc hạ của mình bị ngất xỉu. Chàng nghi ngờ rằng có thể có một âm mưu nào đó liên quan đến sự biến mất này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top