Đụng độ trong đêm tối
Dưới ánh trăng bạc, khu rừng gần biên giới chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc và hơi lạnh thấm vào từng kẽ lá. Đình Phong, trong bộ giáp sáng loáng, nhẹ nhàng bước đi, đôi mắt cảnh giác quét xung quanh. Chàng vẫn không yên tâm cho sự an toàn của ngôi làng, nên đã một thân một mình ra ngoài để rà soát xung quanh.
Mỗi bước đi của Đình Phong như tiếng trống dồn dập báo hiệu một cuộc chiến sắp diễn ra. Trong khoảnh khắc, ánh trăng chợt phản chiếu một bóng dáng quen thuộc, từ trong bóng tối hiện lên một hình ảnh quen thuộc—Ngọc Lan. Nàng đứng đó, trong bộ đồ đen của sát thủ, với mặt nạ che kín nửa khuôn mặt, đôi mắt nàng phát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.
“Nàng ẩn mình dưới những bóng tối này để làm gì?” Đình Phong cất giọng, sự ngạc nhiên và nghi ngờ lẩn khuất trong từng chữ. “Tại sao nàng lại trở thành sát thủ?”
Ngọc Lan không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn chàng, đôi mắt dưới lớp mặt nạ như một vực sâu không đáy. Nàng tiến lên từng bước, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như bước trên mặt nước, tỏ ra nguy hiểm và khó đoán.
“Nguyên Soái,” giọng nàng trầm và sắc lẹm như lưỡi dao, không còn chút dịu dàng hay êm ái nào. “Ngài không nên xuất hiện ở đây, đừng cản đường tôi".
Đình Phong đứng vững, ánh mắt không rời khỏi nàng. Chàng không thể chấp nhận sự thay đổi này, nhưng chàng cũng không lùi bước.
“Nàng không thể trốn chạy mãi,” chàng khẳng định, giọng nói chứa đầy quyết tâm và thách thức. “Nếu nàng đã chọn con đường này, ta sẽ không để nàng tiếp tục. Dù có phải đấu tranh đến cùng, ta sẽ không để nàng rơi vào vực sâu của tội lỗi.”
Một cuộc chiến đầy căng thẳng bùng nổ giữa hai người. Đình Phong, với kiếm trong tay, ra đòn mạnh mẽ nhưng đầy chính xác, cố gắng vừa chiến đấu vừa giữ gìn sự an toàn cho Ngọc Lan. Ngọc Lan, với kỹ năng của một sát thủ, di chuyển như một cơn gió, né tránh và phản công với sự linh hoạt và tinh tế.
Những đòn đánh của họ va vào nhau trong ánh sáng yếu ớt của đêm, như một vũ điệu cuồng nhiệt giữa ánh trăng và bóng tối. Tiếng kim loại va chạm, tiếng thở hổn hển, và tiếng gió rít qua những kẽ lá tạo nên một bản giao hưởng của sự xung đột.
Cuộc chiến kéo dài cho đến khi Ngọc Lan, trong một khoảnh khắc phân tâm, bị Đình Phong đánh trúng một cú mạnh. Nàng lùi lại, sự mệt mỏi và sự đấu tranh nội tâm hiện rõ trên khuôn mặt, lớp mặt nạ không thể che giấu được nỗi đau và sự đấu tranh trong lòng nàng.
“Nàng không cần phải trở thành kẻ thù của ta,” Đình Phong nói, giọng đầy sự cảm thông và quyết tâm, đôi mắt chàng ngập tràn sự lo lắng. “Nếu nàng cần sự giúp đỡ, ta sẽ luôn ở đây. Nhưng không phải với sự thù địch.”
Ngọc Lan đứng đó, giữa những mảnh vụn của giấc mơ và hiện thực, giữa sự tàn nhẫn của nhiệm vụ và tình cảm chân thành. Ánh trăng phủ lên nàng một lớp ánh sáng mờ ảo, và không khí xung quanh dường như ngưng đọng, chờ đợi quyết định cuối cùng của nàng.
Cảnh vật xung quanh dường như tan biến trong khoảnh khắc, chỉ còn lại hai người đối diện nhau giữa ranh giới của tình yêu và sự bí ẩn. Đình Phong và Ngọc Lan, trong giây phút ấy, không chỉ chiến đấu với nhau mà còn với chính số phận và trái tim của mình.
Trong không gian im ắng của đêm, Ngọc Lan cúi đầu, nhắm mắt như để tìm kiếm sức mạnh từ bên trong. Khi nàng mở mắt ra, ánh mắt đó không còn sự thỏa hiệp hay sự mềm yếu, mà chỉ là sự quyết tâm lạnh lùng.
“Ngọc Lan!” Đình Phong kêu lên, giọng chàng mang theo sự bức xúc.
Nhưng Ngọc Lan không trả lời. Thay vào đó, nàng rút một vật từ trong áo — một viên thuốc nhỏ màu xanh đậm. Nàng ném viên thuốc lên không trung, và ngay lập tức, một làn khói dày đặc bùng lên, làm mờ mọi thứ xung quanh.
Khói dày đặc bao phủ không gian, chặn đứng tầm nhìn của Đình Phong. Chàng cố gắng lao về phía Ngọc Lan, nhưng mọi hướng đều bị che khuất bởi lớp khói mờ mịt. Chàng hoang mang và giận dữ, không thể nhìn thấy điều gì ngoài làn khói dày đặc.
Khi làn khói bắt đầu tan dần, Đình Phong lao vào trong đó, nhưng chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng và những vết chân mờ nhạt trên mặt đất. Ngọc Lan đã biến mất. Không một dấu vết, không một âm thanh.
Chàng đứng đó, cơ thể cứng đờ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xung quanh trong sự thất vọng. Sự im lặng của đêm càng làm tăng thêm cảm giác trống rỗng và bi kịch trong lòng chàng. Mặc dù chàng đã gần như nắm được sự thật, nhưng Ngọc Lan lại kịp thời rút lui, để lại chàng với những câu hỏi không lời đáp và một tâm trạng đầy bất lực.
“Ngọc Lan...” Đình Phong thì thào, giọng chàng mang theo sự tuyệt vọng.
“Nàng lại một lần nữa để lại ta với sự mơ hồ này".
Dưới ánh trăng lẻ loi, Đình Phong vẫn đứng đó, giữa sự im lặng và những tàn tích. Nỗi đau từ sự biến mất của Ngọc Lan không chỉ là một sự mất mát về thông tin mà còn là một vết thương sâu sắc trong tâm hồn chàng. Cuộc hành trình để giải mã bí ẩn này chỉ mới bắt đầu, và chàng biết rằng con đường phía trước sẽ đầy cam go và thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top