Chương 6: Ánh mắt lặng thầm nơi hiên núi
Chương 6: Ánh mắt lặng thầm nơi hiên núi
Mặt trời nghiêng bóng, rải những vạt nắng vàng óng như tơ xuống khoảng sân đất đỏ trước ngôi trường nhỏ. Không gian núi rừng trong chiều bảng lảng mùi khói bếp, mùi cỏ khô xen lẫn hương hoa dại ngan ngát. Tiếng chim chóc ríu rít chuyền cành, hòa cùng tiếng cười đùa của lũ trẻ đang tung tăng ngoài sân, khiến cả bản làng như bừng lên sức sống rộn ràng.
Sau giờ học, lũ học trò ùa ra như bầy chim được sổ lồng. Chúng chạy nhảy, rượt đuổi nhau, vạt áo chàm, áo thổ cẩm tung bay, mái tóc đen nhánh ướt đẫm mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng. Tiếng chân trần giẫm lên nền đất tạo nên âm vang rộn rã, hòa quyện với tiếng reo hò ngây ngô.
Khánh Vân đứng bên hiên, lòng vừa vui vừa thấp thỏm. Cô nhìn học trò ríu rít như bướm ong, cảm thấy niềm hạnh phúc lan tỏa, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Có vài đứa chạy quá nhanh, suýt vấp ngã. Cô khẽ nhíu mày, bước chân định chạy ra ngăn, song tiếng gọi lảnh lót từ sân lại kéo tâm trí cô dừng lại.
"Cô Vân, cô xem này!" – Mí Châu cười tươi, trên tay ôm con mèo mun nhỏ xíu, đôi mắt trong veo sáng long lanh.
Khánh Vân mỉm cười, dịu dàng đáp:
"Đặt nó xuống đi con, kẻo ngã thì tội nghiệp."
Mí Châu gật gù, nhẹ nhàng thả chú mèo xuống, rồi lại chạy theo bạn.
Gió từ triền núi thổi về, mang theo hương lúa chín vàng thoang thoảng. Khánh Vân khẽ hít một hơi, ngực dâng đầy cảm giác an yên lạ thường. Nhưng ngay khi cô còn đang mải mê, một tiếng "Á!" bất ngờ vang lên.
Cậu bé gầy gò ngồi bàn đầu lớp lúc sáng vấp phải tảng đá nhỏ, ngã lăn ra đất. Cả bầy trẻ dừng lại, lo lắng vây quanh. Khánh Vân hốt hoảng chạy ra, quỳ xuống dìu cậu bé.
"Không sao chứ? Có đau nhiều không?" – giọng cô run nhẹ, ánh mắt dán chặt vào đầu gối bị trầy xước của cậu.
Cậu bé nhăn nhó, cắn môi chịu đựng nhưng vẫn cố cười:
"Con... không sao đâu ạ..."
Khánh Vân rút vội khăn giấy trong túi, nhưng run rẩy vì vết thương chảy máu. Cô lúng túng, chưa biết phải xử trí thế nào cho đúng lúc này. Bất chợt, một bóng râm che phủ lên người cô.
Trần Hữu Khải đã đứng cạnh từ lúc nào, im lặng như một gốc cây cổ thụ. Anh cúi xuống, không nói không rằng, lấy từ túi áo bộ sơ cứu nhỏ. Động tác dứt khoát, gọn gàng, anh rửa sạch vết thương bằng nước muối, rồi băng lại bằng gạc trắng.
Lũ trẻ đứng quanh, tròn mắt nhìn, vừa lo vừa ngưỡng mộ. Có đứa lí nhí:
"Chú Khải giống thầy thuốc quá..."
Anh không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, rồi quay sang nhìn Khánh Vân. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt anh sâu thẳm, vững vàng, chứa đựng sự quan tâm tinh tế mà anh chẳng bao giờ nói ra. Cô chợt thấy tim mình rung động, nhưng nhanh chóng cụp mắt, giấu đi cơn bối rối.
"Để tôi lo, cô không cần quá lo lắng." – Giọng anh trầm ấm, ngắn gọn.
Khánh Vân khẽ gật, lòng vẫn còn run. Cô thấy mình nhỏ bé và yếu ớt trước sự bình tĩnh đến kiệm lời ấy.
Khi vết thương được băng bó, cậu bé lại hăng hái chạy nhảy. Khánh Vân thở phào nhưng vẫn không yên tâm. Cô quay sang lũ trẻ, nhẹ giọng:
"Các em phải chơi cẩn thận, nghe chưa? Đừng chạy quá nhanh, đừng xô đẩy nhau. Nếu ai bị thương thì cô lo lắm."
Cả bầy trẻ đồng loạt gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn cô đầy thương mến. Một bé gái nhỏ thỏ thẻ:
"Chúng em sẽ nghe lời cô."
Ánh chiều buông xuống, sắc trời nhuộm hồng tím. Khung cảnh bản làng dần chìm vào mùi khói bếp thơm nồng, tiếng cối giã gạo vang vọng. Bên sân, lũ trẻ ngồi thành vòng tròn, cất giọng hát dân ca Thái mà Khánh Vân vừa dạy hôm trước. Âm thanh mộc mạc ấy ngân lên, hòa cùng tiếng gió, tiếng chim, khiến trái tim cô run lên vì xúc động.
Trần Hữu Khải vẫn đứng một góc, dáng anh im lìm nhưng ánh mắt dõi theo từng cử động của cô giáo trẻ. Khoảng cách giữa hai người được giữ gìn cẩn trọng, như sợi dây mỏng manh vừa xa vừa gần. Nhưng trong từng ánh nhìn, từng hơi thở, Khánh Vân cảm nhận rõ có một sự chăm sóc lặng lẽ, một sự bảo hộ bền bỉ như núi rừng nơi đây.
Cô chợt nhận ra, giữa cái thiếu thốn, gian khổ, giữa sự nghịch ngợm hồn nhiên của lũ trẻ, vẫn có một sự ấm áp vỗ về, như dòng suối ngầm len lỏi nuôi dưỡng mảnh đất khô cằn. Và chính sự hiện diện lặng thầm ấy, tựa như một điểm tựa vô hình, khiến cô cảm thấy an lòng, như thể nơi rẻo cao heo hút này, cô không hề đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top