Chương 5: Ngọn lửa trong lớp học nhỏ


Chương 5: Ngọn lửa trong lớp học nhỏ

Buổi sáng vùng cao sau cơn mưa đêm qua mát lành và trong trẻo. Trời vừa hửng sáng, những dải mây trắng mỏng như dải lụa vắt ngang lưng núi, ánh mặt trời len qua khe núi, chiếu xuống bản Hồng Lĩnh một màu vàng óng dịu nhẹ. Sương sớm còn lãng đãng, đọng lại trên mái lá nhà sàn, trên những tán cây ban, cây mận trắng muốt, lấp lánh như hàng vạn hạt ngọc nhỏ.

Khánh Vân bước chậm rãi trên con đường đất gập ghềnh dẫn tới trường. Đường còn lấm bùn vì mưa đêm qua, mỗi bước đi đều in lại dấu giày nhỏ bé nhưng chắc chắn. Trong tay cô ôm vài tập vở mới được huyện gửi lên, lòng thầm nghĩ:

"Hôm nay sẽ là tiết học đầu tiên của mình với các em... mình phải khiến các em thấy việc học không hề xa lạ, mà là một điều thật đẹp đẽ, đáng mong chờ."

Trường tiểu học bản Hồng Lĩnh chỉ là một dãy nhà gỗ nhỏ bé lợp mái lá cọ. Bàn ghế đã bạc màu theo năm tháng, gỗ nứt, có chỗ long ốc. Trên tường treo tấm bản đồ Việt Nam đã sờn góc, những dòng chữ mờ nhạt vẫn kiêu hãnh chỉ về đất nước hình chữ S.

Tiếng cười nói trong trẻo vang lên khi học sinh dần kéo đến. Những đứa trẻ chân trần, áo vá chằng vá đụp, nhưng đôi mắt sáng long lanh, tinh nghịch và đầy hi vọng. Khánh Vân mỉm cười, trái tim như được tiếp thêm sức mạnh.

Cô gọi:
"Các em, hôm nay chúng ta sẽ học chữ nhé!"

Lý Mí Châu – cô bé người Mông với mái tóc buộc sau gáy bằng sợi dây vải thổ cẩm sặc sỡ – chạy đến bên cô, ánh mắt lấp lánh.
"Cô Vân, hôm nay con mang cho cô ít bánh ngô mẹ làm đấy ạ!"

Khánh Vân xúc động, khẽ xoa đầu bé:
"Cảm ơn Châu, con ngoan quá."

Trong lớp, Khánh Vân phát hiện bàn ghế lung lay, bảng gỗ xộc xệch, nhiều cuốn sách giáo khoa đã cũ, giấy đã vàng ố. Cô đặt tập vở mới mang đến lên bàn, lòng dâng đầy cảm xúc khó tả.

Cô viết từng nét chữ to tròn trên bảng: "Việt Nam".

"Các em, đây là tên đất nước của chúng ta. Ai cũng cần biết viết, biết đọc để yêu hơn mảnh đất mình đang sống."

Lũ trẻ tròn mắt nhìn bảng, đôi môi mấp máy, cố gắng đọc theo:
"Vi...ệt... Nam..."

Tiếng đọc vụng về, nhưng đối với Khánh Vân, đó là âm thanh đẹp đẽ nhất. Cô mỉm cười, ánh mắt ánh lên ngọn lửa khát vọng.

Giữa giờ học, vì trời vẫn oi sau mưa, trong lớp trở nên nóng nực. Khánh Vân lau mồ hôi trên trán nhưng chiếc khăn tay đã ướt sũng. Đúng lúc ấy, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngoài cửa lớp – Trần Hữu Khải.

Anh khoác bộ quân phục xanh rêu, dáng người thẳng tắp, uy nghiêm. Gió từ ngoài lùa vào, vạt áo quân phục khẽ lay động. Không nói nhiều, anh bước vào, rút trong túi ngực chiếc khăn trắng sạch sẽ, đưa đến trước mặt cô.

"Cô giáo, dùng tạm khăn này."

Khánh Vân thoáng ngỡ ngàng, ánh mắt khẽ run, rồi đón lấy. Khi đầu ngón tay cô chạm vào ngón tay rắn chắc, ấm áp của anh, một luồng điện nhẹ lan khắp người. Trong khoảnh khắc, tim cô như lỡ một nhịp.

"Cảm ơn anh..." – giọng cô khẽ run, mắt cụp xuống để giấu đi nét bối rối.

Trần Hữu Khải chỉ gật đầu, gương mặt lạnh lùng không biểu lộ nhiều, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm kia thoáng ẩn một tia dịu dàng, nhanh đến mức khó nhận ra.

Buổi học không chỉ có chữ viết. Khánh Vân muốn thắp lên niềm tự hào dân tộc trong các em. Cô bảo:

"Bây giờ, ai hát cho cô nghe một khúc dân ca nào?"

Mí Châu mạnh dạn đứng lên, giọng ngân nga bài dân ca Thái: âm điệu mộc mạc, tha thiết như suối ngàn róc rách, như tiếng gió thì thầm qua rừng tre nứa. Các em khác vỗ tay nhịp nhàng, hòa theo.

Cô giáo trẻ xúc động, khẽ nhắm mắt tận hưởng. Trong từng câu hát ấy, cô cảm nhận được cả một trời văn hóa truyền thống đang sống động nơi núi rừng.

Sau giờ học, lũ trẻ kéo cô ra ngoài, hào hứng khoe khung dệt thổ cẩm của mẹ chúng đặt ngay hiên nhà. Sợi vải đỏ, tím, vàng được luồn khéo léo, từng họa tiết hình hoa ban, chim én hiện dần.

"Cô ơi, mẹ con bảo phải học chữ để sau này bán được vải đi xa, có nhiều người biết đến hoa văn của dân mình hơn." – Mí Châu hồn nhiên nói.

Khánh Vân mỉm cười, ôm lấy bé vào lòng, mắt ngân ngấn:
"Ừ, cô sẽ giúp các con học thật giỏi, để sau này các con mang cả bản làng đi xa hơn nữa."

Khi tan học, Khánh Vân ra sân, thấy Trần Hữu Khải vẫn đứng đó, tay chắp sau lưng, lặng lẽ quan sát lũ trẻ chạy nhảy. Dáng anh trong ánh chiều tà như hòa vào cảnh núi rừng hùng vĩ.

Cô bước đến, chậm rãi hỏi:
"Anh đến đây... chỉ để đưa khăn cho tôi thôi sao?"

Khải khẽ nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt sắc lạnh thoáng dao động.
"Không. Tôi muốn xem những đứa trẻ này... có thể được dạy dỗ ra sao."

Giọng anh trầm ấm, kiệm lời, nhưng Khánh Vân nghe ra phía sau là sự quan tâm âm thầm.

Gió núi thổi qua, tà áo cô khẽ bay, tóc buông dài vướng vào mặt. Bất giác, anh đưa tay gạt một sợi tóc khỏi gò má cô, động tác tự nhiên đến mức chính anh cũng hơi khựng lại.

Hai ánh mắt chạm nhau, một cái nhìn như muốn nói nhiều điều mà lại vội che giấu.

Khánh Vân mỉm cười dịu dàng:
"Dù khó khăn, tôi tin lũ trẻ sẽ học được nhiều điều. Tôi đến đây... không phải chỉ để dạy chữ, mà còn để cùng các em giữ gìn văn hóa, yêu thương đất này."

Trần Hữu Khải trầm mặc một lúc rồi khẽ đáp:
"Cô giáo có một trái tim mạnh mẽ... Nhưng hãy nhớ, nơi đây không chỉ có những đứa trẻ hồn nhiên. Còn có hiểm nguy."

Anh nói rồi quay lưng, bóng dáng vững chãi khuất dần sau hàng cây. Còn lại Khánh Vân đứng yên, tay vẫn nắm chiếc khăn trắng, tim rộn lên một nhịp khác lạ.

Buổi tối, khi bản Hồng Lĩnh lên đèn, ánh lửa bập bùng từ những căn nhà sàn, tiếng khèn, tiếng đàn tính ngân vang trong đêm, Khánh Vân ngồi bên khung cửa sổ nhỏ. Cô nhìn về chiếc khăn trong tay, khẽ mỉm cười. Trong tâm khảm, một ngọn lửa vừa nhen lên – vừa dịu dàng, vừa ấm áp, nhưng cũng mang lại một nỗi bối rối khó gọi tên.

Trái tim cô gái trẻ, vốn chỉ biết đến khát vọng gieo chữ, bỗng dưng rung động theo một nhịp điệu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top