Chương 33 : Bão dữ và lều tạm giữa rừng

Chương 33 : Bão dữ và lều tạm giữa rừng

Cơn bão vẫn chưa dứt hẳn, mưa xối xả như trút xuống bản Hồng Lĩnh. Gió quật mạnh vào mái nhà sàn, cành cây gãy rập rạp, đất sạt trượt khắp nơi. Dân bản hối hả sơ tán, dẫn theo trẻ nhỏ và những người già lên vùng đất cao hơn.

Khánh Vân bước đi theo đoàn người, chân trơn lầy, tay bám chặt vào dây thừng để khỏi trượt ngã. Vừa đi, cô vừa lo lắng quan sát lũ học sinh, sợ chúng bị ngã hay hoảng loạn. Tim cô như nghẹn lại khi thấy những cơn nước từ sườn núi ào xuống tạo thành dòng lũ nhỏ, vùi đất và đá sỏi.

Bỗng một mảnh đất sụp sát chân cô, may mà Trần Hữu Khải nhanh nhẹn lao tới, ôm cô vào lòng, bàn tay anh siết chặt bàn tay cô, áp sát cô vào ngực. "Vân, bình tĩnh, anh ở đây. Chỉ cần bám vào anh, sẽ không sao." Giọng anh trầm, nhưng chứa đầy hơi ấm và sự chắc chắn.

Cô gật đầu, hơi thở dồn dập, cảm nhận từng nhịp tim anh truyền sang, như tiếp thêm sức mạnh. Ánh mắt anh nhìn cô trìu mến, nhưng vẫn đầy cảnh giác với những tảng đất và dòng nước xiết. Cảm giác nguy hiểm khiến trái tim cô nhảy loạn nhịp, nhưng sự an toàn bên anh khiến cô ấm lòng.

Dân bản tụ tập trên vùng đất cao, dựng những lều tạm bằng tre, nứa và bạt. Anh đứng cạnh cô, trao cho Vân những vật dụng cần thiết: chăn, thùng nước, gạo. Khi đưa tay, ngón tay anh vô tình chạm vào tay cô, dịu dàng mà thân mật, làm cô đỏ mặt. "Cầm lấy đi, Vân. Chúng ta phải đảm bảo mọi người an toàn trước đã."

Cô cúi đầu nhận vật dụng, khẽ cười: "Cảm ơn anh." Giọng cô run run vì mưa, vì lạnh, và vì những cảm xúc vừa hồi hộp vừa dịu dàng len lỏi trong tim.

Dân bản bắt đầu hát bài cúng thần núi, giọng ngân nga theo nhịp chiêng. Lời hát cầu bình an, cầu thần che chở cho người và mùa màng vang vọng khắp rừng núi. Khánh Vân đứng giữa đoàn người, lắng nghe, cảm nhận từng nốt nhạc như thấm sâu vào tâm hồn. Anh đứng bên, ánh mắt luôn dõi theo cô, như bảo vệ từng hơi thở nhỏ.

Trẻ con nhìn thấy cô và anh đứng cạnh nhau, ánh mắt tò mò nhưng an tâm hơn, bám chặt tay nhau. Ngọc Diệp cười nhẹ, hát theo, vừa hướng dẫn các em vừa nhìn cô bạn thân: "Vân à, nhìn cậu ấy kìa, cứ như thiên thần bảo vệ cậu vậy."

Cô quay sang nhìn anh, chỉ thấy anh gật nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn nghiêm nghị, dường như đang nhắc nhở cô: "Luôn cẩn thận, nhưng yên tâm, anh ở đây."Khi những chiếc lều tạm đã dựng xong, mưa vẫn rơi dày đặc, lẫn với gió quất mạnh khiến từng ngọn cây nghiêng rạp. Dân bản quây quần quanh ngọn lửa nhỏ được nhóm từ củi ướt, tay cầm bát rượu cần, cùng hát bài cúng thần núi. Tiếng chiêng, tiếng trống và tiếng hát vang vọng khắp triền núi, hòa vào âm thanh rì rầm của dòng suối sau bão.

Khánh Vân đứng bên cạnh anh, người cô còn ướt sũng, mái tóc dính vào trán, nhưng trái tim cô lại ấm áp kỳ lạ. Anh nắm bàn tay cô, nhấc lên trao cho một chiếc khăn khô, tay họ chạm nhau, ngón tay anh vuốt qua nhẹ nhàng. "Vân, anh sẽ ở đây suốt... đừng lo." Giọng trầm ấm, khẽ vang trong tiếng gió rít và tiếng mưa.

Cô khẽ mỉm cười, giọng run run: "Em biết... chỉ là... em sợ..."

Anh đưa tay vuốt mái tóc cô, bàn tay to bản và ấm áp áp sát vào đầu cô: "Anh hiểu... nhưng chỉ cần bám vào anh, sẽ không có chuyện gì đâu." Cảm giác gần gũi, da chạm da, khiến nhịp tim Vân loạn nhịp, như đang vừa sợ hãi vừa rung động.

Già làng Giàng A Páo bước ra giữa vòng lửa, giọng trầm hùng, kể lại truyền thuyết thần núi: "Ngày xưa, khi bão lũ đe dọa bản làng, thần núi hiện ra bảo vệ dân, từ đó, mỗi mùa thu hoạch hay khi hiểm nguy, chúng ta lại cúng dâng, nhờ thần phù hộ bình an cho mọi người."

Tiếng chiêng lại vang lên, trầm hơn, dài hơn, từng nhịp như đánh thức mọi giác quan. Trẻ con bám chặt tay cô, mắt to tròn nhìn ngọn lửa nhảy múa, từng tia lửa nhảy lên như những đốm sao rơi xuống. Khánh Vân cảm nhận một luồng hơi ấm lan tỏa từ bàn tay anh đang nắm chặt tay cô, vừa an toàn vừa dịu dàng.

Một mảnh đất trượt nhẹ gần lều, khiến một số củi nổ lách tách, lửa bùng lên mạnh hơn. Anh lập tức ôm cô sát người, quay mặt cô về phía khác, vừa nhìn quanh để kiểm soát an toàn: "Vân, im lặng và bám chặt vào anh."

Cô hít sâu, cảm nhận được sự gần gũi không lời. Vai họ chạm nhau, hơi thở hòa cùng mùi khói, mùi đất ẩm, mùi rừng già sau mưa. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại; chỉ còn tiếng chiêng, ánh lửa, và sự hiện diện của anh cạnh cô.

Ngọc Diệp ở vòng ngoài dẫn các em hát theo điệu nhạc dân gian Thái. Tiếng hát trong trẻo của trẻ con xen lẫn với tiếng chiêng tạo thành một bản hòa ca sống động nhưng cũng đầy tính thiêng liêng. Cô mỉm cười nhìn hai người, như đoán được mạch cảm xúc đang âm ỉ trong trái tim Khánh Vân.

Khải thì vẫn giữ khoảng cách tinh tế, bàn tay ôm tay Vân khi cần thiết, đôi mắt quét khắp xung quanh, cảnh giác với bất cứ mối nguy hiểm nào còn sót lại sau bão. Mỗi khi Vân khẽ run vì lạnh hay lo lắng, bàn tay anh lại vuốt nhẹ, nhấn nhá bằng ánh mắt đầy tình cảm.

Lúc bão tạm lắng, già làng Giàng A Páo cầm chiếc trống lớn, nhấn nhịp, mời mọi người cùng vỗ tay theo điệu chiêng. Khánh Vân đứng bên, nhìn anh, mắt tràn đầy lòng biết ơn và một cảm giác an toàn khó tả. Anh cũng đáp lại ánh mắt cô bằng nụ cười thoáng buồn nhưng trìu mến, như đang hứa sẽ bảo vệ cô bất cứ lúc nào.

Trẻ con reo hò, vòng múa xoay tròn, váy áo xòe màu sắc rực rỡ, những giọt mưa nhỏ còn đọng trên tóc, trên má, trên lá cây, tất cả hòa cùng âm thanh núi rừng, tạo nên một bức tranh vừa nguy hiểm vừa lãng mạn. Vân khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào vai anh, cảm nhận từng nhịp tim như muốn hòa làm một.

Ngọn lửa bập bùng, ánh sáng nhảy múa trên mặt họ, soi rõ từng nét mặt: lo lắng, hồi hộp, nhưng cũng dịu dàng và ấm áp. Trong khoảnh khắc nguy hiểm cận kề này, tình cảm âm ỉ giữa họ càng bộc lộ, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như một lời thì thầm của núi rừng và thời gian.

Khải thì lặng lẽ đưa Vân ra gần những tấm ván khô, nơi các em nhỏ có thể đứng an toàn. Tay anh vẫn ôm sát lưng cô, ánh mắt quét quanh, cơ thể căng cứng như chuẩn bị ứng phó bất cứ hiểm nguy nào. Vân cảm thấy lòng mình như lặng lại, vừa biết ơn vừa rung động trước sự chăm sóc không lời ấy.

Tiếng chiêng kết thúc, nhưng dư âm vẫn vang vọng trong tim mỗi người. Khánh Vân nhìn lên bầu trời mưa lất phất, cảm nhận sự an toàn, nhưng cũng nhói lòng trước vẻ nghiêm nghị và dịu dàng đan xen trong ánh mắt anh. Cô hiểu rằng, giữa núi rừng hiểm nguy và bão tố, họ đang cùng nhau tạo nên một chốn bình yên hiếm hoi, quý giá hơn mọi thứ khác trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top