Chương 31: Đêm rừng và tiếng súng dữ dội
Chương 31: Đêm rừng và tiếng súng dữ dội
Đêm xuống trên Hồng Lĩnh. Bầu trời sẫm màu như tấm lụa đen khổng lồ phủ trùm cả núi rừng. Ánh trăng mờ nhạt bị những tầng mây dày nuốt chửng, để lại bầu không gian đặc quánh, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và gió hú vi vút trên những ngọn tre già. Từng tiếng chó sủa xa xa vọng lại, chập chờn như điềm báo chẳng lành.
Khánh Vân ngồi trong căn nhà sàn của giáo viên, ánh đèn dầu leo lét chập chờn trên gương mặt tái nhợt. Cô không sao chợp mắt. Trần Hữu Khải và đội tuần tra vừa rời bản từ sớm để đi về phía rừng biên giới. Từ khi nghe tin có dấu hiệu nhóm tội phạm lẩn trốn quanh khu vực suối sâu, lòng cô như có lửa đốt. Mỗi tiếng động nhỏ ngoài hiên cũng khiến cô giật mình.
Trong đầu, hình ảnh anh cứ chập chờn: bờ vai rắn rỏi trong chiếc áo chàm, ánh mắt kiên nghị nhưng ẩn chứa dịu dàng khi nhìn cô, giọng nói trầm ấm gọi khẽ "Vân, đừng lo." Vậy mà cô càng nhớ lại, trái tim càng nặng nề. Nỗi lo lắng len lỏi, đan xen cùng sự bất lực.
Ngoài trời, gió bỗng gào thét, mưa bụi rơi lất phất. Từ xa vọng về những tiếng động lạ, trầm đục, rồi vẳng lên tiếng nổ khô khốc – tiếng súng. Khánh Vân sững người, cả cơ thể như đông cứng lại. Cô đứng bật dậy, hai tay run rẩy nắm chặt vào cột gỗ nhà sàn.
"Anh Khải..." – giọng cô bật ra nghẹn ngào, chỉ còn là hơi thở.
Trên sườn núi, cuộc đối đầu đang diễn ra khốc liệt. Nhóm tội phạm buôn lậu ma túy bị chặn giữa khe núi. Chúng liều lĩnh chống trả, súng nổ chát chúa, ánh chớp lóe lên soi rõ từng gương mặt gằn dữ. Rừng núi vốn tĩnh lặng giờ vang vọng những âm thanh rùng rợn như tiếng trống trận.
Trần Hữu Khải lao mình qua vách đá, hô lớn với đồng đội:
"Tuấn, vòng bên phải chặn đường! Giữ an toàn cho dân bản phía dưới!"
Minh Tuấn gật mạnh, dẫn một tốp đi vòng. Gió lùa làm tán cây rung bần bật, lá bay tơi tả. Tiếng súng văng vẳng dội xuống tận bản, khiến nhiều ngọn đèn trong nhà dân chập chờn như sắp tắt.
Ở sân nhà sàn, lũ trẻ ôm chặt lấy nhau, run rẩy. Ngọc Diệp cố gắng dỗ dành, nhưng chính cô cũng không giấu nổi vẻ hoảng hốt. Khánh Vân hít sâu một hơi, lấy hết can đảm chạy xuống, vòng tay ôm lấy mấy đứa học trò. Cô run, nhưng vẫn thì thầm:
"Không sao đâu... có anh Khải và các chú rồi... sẽ ổn cả thôi..."
Nhưng giọng cô nghẹn lại khi một loạt súng dội vang, rền rĩ như sấm xé toạc đêm tối.
Trong rừng, tình hình căng như dây đàn. Một quả pháo sáng bật lên, rực sáng cả khoảng trời. Khải ra hiệu cho đội áp sát. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo anh, nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc, tập trung cao độ. Bỗng một tên tội phạm lao ra từ lùm cây, súng trong tay chĩa thẳng.
"Anh Khải, cẩn thận!" – Minh Tuấn hét lên.
Viên đạn xé gió, lao vun vút. Khải ngã người xuống đất, kịp né nhưng vai áo sượt rách, máu rịn đỏ. Cơn đau nhói qua nhưng anh gượng đứng, súng chĩa thẳng, giọng lạnh lùng:
"Bỏ súng xuống! Các người đã bị bao vây!"
Tên tội phạm gằn giọng chửi rủa, nhưng ánh mắt lóe sự hoảng loạn.
Ở phía bản, Khánh Vân nghe tiếng nổ dội về, tim cô thắt lại. Không kìm được nữa, cô chạy ra hiên, mưa lất phất hắt vào mặt. Ngọc Diệp níu tay cô:
"Vân! Nguy hiểm lắm, đừng ra ngoài!"
Nhưng Vân lắc đầu, đôi mắt đẫm lệ:
"Em phải biết... anh Khải thế nào..."
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên. Cô giật mình rút ra – số của anh. Bàn tay run đến mức suýt đánh rơi. Cô áp vội lên tai.
"Vân, em ở trong nhà sàn, đừng đi đâu cả. Anh và mọi người sẽ bảo vệ bản."
Giọng anh khàn đặc, hơi gấp, xen tiếng súng dồn dập phía sau. Câu nói ngắn ngủi nhưng dịu dàng đến nao lòng. Cô cắn môi, nước mắt lăn dài:
"Anh Khải... anh có bị thương không? Em sợ..."
Ở đầu bên kia, một khoảng lặng. Rồi giọng anh trầm xuống, dịu như muốn xoa dịu cơn bão trong cô:
"Anh ổn. Em tin anh. Chỉ cần em an toàn, anh sẽ không sao."
Nói rồi đường dây nghẽn tiếng, chỉ còn tiếng gió rít qua loa. Vân gục xuống, ôm chặt điện thoại, nấc khẽ như đứa trẻ. Nhưng giữa nỗi sợ, trái tim cô bỗng rực sáng bởi cảm giác chưa từng có – sự hiện diện, sự bảo bọc của anh.
Trong rừng, cuộc chiến càng căng thẳng. Một quả lựu đạn tự chế bất ngờ nổ gần bìa suối, đất đá tung mù mịt. Khải lao đến, ôm lấy một đồng đội, kéo ngã xuống tránh mảnh văng. Trong khoảnh khắc ấy, anh thoáng nghĩ tới gương mặt cô – đôi mắt lo âu, giọng run run gọi "Anh Khải..." – và toàn thân như dồn sức mạnh vượt giới hạn.
Súng nổ, ánh lửa chớp giật, tiếng hò hét vang rừng. Tiếng chiêng dân bản từ xa dội lại như lời cầu khấn, hòa vào khung cảnh dữ dội, khiến không khí càng ma mị, ghê rợn.
Trong bản, Khánh Vân ngồi giữa đám trẻ, nhưng mắt cô chỉ hướng về phía rừng đen đặc. Nỗi sợ siết nghẹt lồng ngực, nhưng trong sâu thẳm, cô tin anh sẽ trở về.
Tiếng súng tiếp tục vang dội, vọng khắp núi rừng như sấm động giữa đêm đen. Làn khói súng khét lẹt quyện vào hơi ẩm rừng núi, khiến cả không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề. Đèn pin lóe chớp liên hồi, chiếu những vệt sáng run rẩy qua tán cây, soi rõ từng khuôn mặt hằn vết bùn đất và mồ hôi.
Khải lăn người ra sau một gốc cây to, hô lớn:
"Tuấn, bên trái! Kẹp chặt vòng vây!"
Minh Tuấn đáp lại bằng một tiếng hét ngắn, rồi tiếng súng của anh vang rát, dồn địch về phía khe đá. Bọn tội phạm bị vây chặt, nhưng vẫn hung hãn chống trả. Một tên cầm súng ngắn, đôi mắt đỏ ngầu, gào lên chửi rủa:
"Đứa nào lại gần, tao cho nổ tung cả núi này!"
Trong tay hắn là một khối lựu đạn tự chế, ghim chặt vào nấc chốt. Ánh sáng pháo sáng chiếu hắt lên gương mặt méo mó ấy, khiến cảnh tượng trở nên ghê rợn đến rùng mình.
Khải khựng lại trong khoảnh khắc, mồ hôi túa ra lạnh buốt. Anh biết chỉ một sơ sẩy nhỏ thôi, cả nhóm sẽ gặp nguy. Giọng anh gầm lên, trầm hùng:
"Bỏ lựu đạn xuống! Các người đã không còn đường lui!"
Nhưng bọn chúng chẳng hề nghe. Một tên khác nã đạn liên tiếp về phía đội tuần tra. Đất đá tung tóe, mảnh cây gãy bay vèo vèo, sượt ngang mặt Khải. Cơn đau từ vết thương vai rỉ máu làm anh nhói buốt, nhưng anh nghiến răng chịu đựng, mắt không rời nhóm tội phạm.
Một tiếng hét thất thanh vang lên – một đồng đội trẻ vừa ngã xuống, máu trào từ bắp tay. Khải lập tức lao tới, kéo người lính ấy ra sau thân cây, áp tay chặn máu.
"Cố lên, đừng ngủ! Anh Tuấn lo cánh trái, tôi giữ chặn phía này!"
Bóng dáng anh hiên ngang giữa lằn ranh sinh tử, từng động tác mạnh mẽ dứt khoát, dẫu ánh mắt vẫn thoáng lóe sự lo âu – vì ở nơi xa kia, trong căn nhà sàn ẩm ướt kia, anh biết có một người con gái đang run rẩy ngóng chờ mình.
Trong bản, Khánh Vân như mất hồn. Mỗi tiếng nổ dội về đều như xé toạc ngực cô. Ngọc Diệp ôm chặt mấy đứa học trò, còn cô, mắt cứ nhìn mãi về phía bóng rừng tối đặc, môi lẩm nhẩm cầu khấn thần núi:
"Xin người... xin che chở cho anh ấy..."
Giữa rừng sâu, tình thế bất ngờ đổi chiều. Một tên tội phạm liều lĩnh bật khỏi hốc đá, giơ lựu đạn ném về phía đội tuần tra. Trong tích tắc, Khải lao lên, dùng thân mình chắn cho đồng đội. Quả nổ vang rền, đất đá bay mù, gốc cây rung chuyển dữ dội. May mắn, mảnh văng sượt qua, cắm phập vào tảng đá sau lưng.
Khói bụi mù mịt, Khải ho khan dữ dội, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa. Anh quay sang, siết chặt vai đồng đội:
"Không ai được ngã xuống! Vì dân bản, vì biên giới này, phải giữ vững đến cùng!"
Lời nói của anh, dẫu ngắn, nhưng dội vang như mệnh lệnh từ sâu trong tim mỗi người. Đội tuần tra đồng loạt hô đáp, rồi siết chặt vòng vây. Tiếng súng vang lên dồn dập, từng bóng người đổ gục trong tiếng la hét tuyệt vọng.
Một tên cuối cùng bị khống chế, súng văng ra, ánh mắt hoảng loạn. Minh Tuấn lập tức trói chặt, thở hổn hển. Khải đứng sừng sững giữa khói lửa, hơi thở dồn dập, vai áo rách loang máu nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị. Rừng đêm im ắng trở lại, chỉ còn tiếng gió rít qua vách đá, tiếng mưa lách tách rơi xuống lá.
Ở bản, tiếng súng đã im bặt. Khánh Vân gục xuống, nước mắt rơi lã chã vì nhẹ nhõm. Cô biết – anh đã sống sót, anh vẫn còn đó. Nhưng trong tận cùng trái tim, cô cũng hiểu: giữa lằn ranh sinh tử, anh luôn sẵn sàng lấy thân mình che chở. Và chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, lòng cô vừa run rẩy vừa dâng trào một thứ cảm xúc mãnh liệt, như tình yêu âm thầm đã bén rễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top