Chương 28: Ánh lửa trại và nụ cười trong gió núi

Chương 28: Ánh lửa trại và nụ cười trong gió núi

Sau một ngày căng thẳng, cái bản nhỏ ở Hồng Lĩnh như vừa đi qua một cơn ác mộng. Người lớn, trẻ nhỏ vẫn chưa hết run rẩy sau vụ bom mìn, nhưng khi trời đổ bóng hoàng hôn, họ bắt đầu nhóm một đống lửa lớn ngay khoảng sân trống trước nhà sàn. Không phải chỉ để nấu bữa tối, mà còn để trấn an lòng người – như một cách nói với chính mình rằng: "Chúng ta vẫn còn sống. Chúng ta vẫn ở bên nhau."

Khánh Vân ngồi xuống bên đống lửa, vòng tay ôm gối, mái tóc lòa xòa vài sợi vì gió núi phả qua. Cô thấy mắt mình cay xè, không biết vì khói bếp hay vì dư chấn tâm lý vẫn còn đọng lại. Những khuôn mặt nhỏ nhắn của học trò cứ hiện lên, sáng nay suýt nữa đã biến mất vĩnh viễn. Cô cắn nhẹ môi, tự nhủ phải mạnh mẽ. Nhưng tim thì vẫn đập lạc nhịp, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc anh ôm chặt lấy mình trong vòng tay, che chắn cho cô khỏi mảnh bom lạnh lùng.

Bên kia, Khải đang chẻ củi. Anh dùng dao rựa bổ những khúc gỗ rừng thành từng mảnh nhỏ, bàn tay khỏe khoắn thoăn thoắt, mồ hôi lấp lánh trên trán. Không khí bình thường trở lại, nhưng đôi mắt anh vẫn không thôi đảo quanh, như thể bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm ẩn nấp. Ánh sáng lửa hắt vào gương mặt góc cạnh của anh, khiến dáng vẻ càng thêm rắn rỏi, nhưng cũng thoáng nét mệt mỏi mà ít ai nhận ra.

Trẻ con ríu rít kéo nhau tới. Mấy đứa nhỏ mang theo gùi tre đựng rau rừng, mấy đứa khác ôm bó củi còn thơm mùi nhựa. Ngọc Diệp xuất hiện, tay cầm cái nồi gang lớn. Cô cười tươi:
"Thôi nào, hôm nay chúng ta làm tiệc. Dù sợ đến đâu, có cái bụng no thì mới mạnh mẽ được!"

Giọng nói của Diệp xua bớt căng thẳng. Lũ trẻ reo lên, nhao nhao quanh bếp lửa. Mỗi đứa một việc: đứa rửa rau, đứa thổi lửa, đứa chạy loanh quanh phụ giúp. Âm thanh trẻ thơ hòa cùng tiếng củi nổ tí tách, khiến cả không gian rừng núi như sống dậy một nhịp thở yên lành.

Khánh Vân cũng xắn tay áo, bước vào phụ. Cô lấy dao nhỏ thái rau, tay thoăn thoắt nhưng tâm trí thì vẫn vẩn vơ. Đôi lúc, cô ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh mắt Khải. Lần nào cũng vậy, anh chỉ nhìn thoáng qua, rồi khẽ gật như ra hiệu: "Ổn chứ?" Và cô, dù lòng vẫn còn run, nhưng cũng bật cười nhẹ, gật lại: "Ổn."

Khi nồi canh sôi sùng sục, mùi thơm của rau rừng, lá chua, chút thịt khô quyện vào nhau, mọi người tụ lại quanh đống lửa. Ngọc Diệp nhanh nhảu chia bánh ngô và kẹo lạc cô mang từ dưới xuôi lên cho đám học trò. "Ăn đi nào, hôm nay cô Diệp đãi. Chuyện sợ hãi để ngày mai, tối nay chỉ có cười thôi!"

Tiếng cười rộ lên, hồn nhiên như chưa từng có bóng đen nào đi ngang đời. Một cậu bé vừa nhai bánh vừa tròn mắt hỏi:
"Cô Diệp, sao quả bom không nổ ạ? Nó già rồi hả?"
Cả đám trẻ im lặng chờ câu trả lời. Ngọc Diệp cười xòa, gõ nhẹ lên trán thằng bé:
"Ừ, chắc nó già rồi, răng rụng hết nên chẳng cắn ai được nữa."

Lũ trẻ phá lên cười, tưởng tượng quả bom thành một ông già không răng, ngồi lẩm bẩm. Tiếng cười ấy khiến cả người lớn cũng phì cười, bao nỗi căng thẳng tan bớt đi.

Khánh Vân nhìn cảnh đó, thấy mắt mình dịu lại. Bên cạnh, Khải ngồi im, tay cầm chén cơm, lặng lẽ quan sát. Anh ít cười, nhưng khi thấy Vân cười, khóe môi anh cũng khẽ nhếch, như một nhánh lửa nhỏ bùng lên trong mắt.

Sau bữa ăn, mọi người vẫn quây quần quanh lửa. Ngọc Diệp bắt đầu kể chuyện dân gian. Câu chuyện về nàng Ban và chàng Khum – mối tình dang dở bị núi rừng chia cắt – vang lên giữa đêm, vừa buồn vừa đẹp. Giọng Diệp cao vút, có lúc như thì thầm, có lúc ngân dài như tiếng hát. Trẻ con há hốc miệng nghe, có đứa ngồi dựa vào vai bạn, có đứa dụi mắt vì buồn ngủ mà vẫn cố nán lại.

Khánh Vân lắng nghe, ánh mắt dõi vào ngọn lửa bập bùng. Trong lòng cô dấy lên một nỗi man mác: tình yêu nơi núi rừng, dẫu mạnh mẽ đến đâu, đôi khi cũng mong manh trước số phận. Cô thoáng liếc sang Khải – anh đang chăm chú lắng nghe, nhưng ngón tay vô thức xoay xoay chiếc cốc gỗ trong tay. Nhìn anh lúc ấy, cô bỗng thấy vừa gần vừa xa, như thể có cả một thế giới lặng lẽ bên trong anh mà cô chưa chạm tới.

"Em nghĩ gì thế?" – giọng Khải trầm trầm vang lên, bất ngờ đến mức cô giật mình.
Khánh Vân ngập ngừng, khẽ cười: "Em nghĩ... nếu là em, chắc em sẽ không bỏ đi như nàng Ban. Em sẽ ở lại."
Anh quay sang, ánh mắt sâu hun hút như nuốt lấy lời cô. Một thoáng im lặng, rồi anh gật nhẹ: "Ừ. Em giống thế."

Câu trả lời đơn giản, nhưng khiến tim cô đập loạn.

Khi lũ trẻ bắt đầu gục đầu ngủ gà ngủ gật, Ngọc Diệp ôm mấy đứa nhỏ về nhà sàn. Sân chỉ còn lại tiếng củi nổ, tiếng gió thổi qua rừng. Vân vẫn ngồi đó, mắt nhìn ngọn lửa. Khải ngồi đối diện, đôi vai anh nổi bật trong ánh lửa hồng. Một sự im lặng lạ lùng bao trùm, không khó chịu, mà ấm áp.

Anh rót nước từ ấm tre, đưa cho cô. "Uống đi. Cho ấm."
Ngón tay anh chạm nhẹ vào tay cô khi trao cốc. Một thoáng thôi, nhưng tim cô nhói lên, như ai vừa gõ một nhịp mạnh vào ngực. Cô uống, nước ấm lan trong cổ họng, nhưng má lại nóng bừng vì ánh mắt anh vẫn chưa rời.

"Em mệt lắm không?" – anh hỏi, giọng khàn.
"Cũng... có. Nhưng em thấy nhẹ nhõm hơn." – Cô cười khẽ.
Khải im một lúc, rồi nói: "Em dũng cảm hơn anh tưởng."

Vân ngẩng đầu, định phản bác, nhưng bắt gặp ánh mắt anh, đầy chân thành. Cô lúng túng cúi xuống, lấy que chọc vào đống lửa: "Không đâu. Em đã sợ phát khóc. Nếu không có anh..."
Cô bỏ lửng câu nói.

Khải đưa tay gạt một nhành tóc xòa xuống mặt cô. Cử chỉ ấy tự nhiên đến mức cô không kịp tránh. "Nếu không có anh, thì anh sẽ không tha thứ cho mình."

Tim cô đập mạnh đến nỗi tai ù đi. Lời anh đơn giản, nhưng chứa cả một niềm thương nhớ, lo lắng sâu dày. Cô cắn môi, không nói gì thêm, chỉ mỉm cười.

Đêm ấy, lửa tàn dần, chỉ còn than hồng. Trên cao, trời đầy sao, gió núi thổi nhè nhẹ. Bên đống lửa, có hai con người ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng trao nhau một ánh mắt, một nụ cười, không cần nhiều lời. Giữa bao hỗn loạn, chết chóc vừa thoát, họ tìm thấy một khoảng khắc bình yên – giản dị mà quý giá như báu vật.

Có lẽ sau này, khi nhớ lại, Khánh Vân sẽ không nhớ rõ họ đã nói gì, chỉ nhớ tiếng cười hiếm hoi trong gió núi, vị ngọt của bánh ngô, tiếng trẻ con khúc khích và ánh mắt người đàn ông ngồi đối diện, sâu và ấm, như lửa trong đêm rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top