Chương 10: Lời thì thầm từ khung cửi
Chương 10: Lời thì thầm từ khung cửi
Trong căn nhà sàn gỗ thoảng mùi khói bếp và hương nhựa cây, ánh nắng cuối ngày rót qua những khe ván, nghiêng nghiêng như những sợi chỉ vàng buông xuống không gian. Ngoài kia, tiếng gà gọi nhau về chuồng, tiếng trẻ nhỏ ríu rít cười vang khắp sân bản. Từng ngọn gió mang theo hương lúa chín ngoài đồng và thoảng chút ngai ngái của đất sau cơn mưa đêm qua.
Khánh Vân bước theo những đứa học trò nhỏ vào gian nhà rộng nơi người phụ nữ Thái đặt chiếc khung cửi gỗ cũ kỹ. Bản gỗ bóng lên theo năm tháng, nơi góc cột vương vết tay chạm và hơi thở của bao đời. Lần đầu tiên, cô thấy rõ ràng cái khung cửi không chỉ là vật dụng, mà còn là ký ức, là nỗi niềm của cả một cộng đồng.
Lý Mí Châu reo lên, đôi mắt sáng long lanh:
"Cô Vân, hôm nay em sẽ chỉ cho cô cách ngồi dệt nhé! Ngồi như này, đặt chân lên bàn đạp này..."
Khánh Vân cười hiền, nụ cười thoảng như sương núi:
"Ừ, em chỉ cô nhé. Cô vụng lắm, chắc sẽ dệt hỏng mất."
Tiếng cười của bọn trẻ vang giòn trong không gian, trong veo như suối đầu nguồn. Bọn chúng chạy loanh quanh, rồi xúm lại bên cạnh cô, mắt dõi theo từng cử chỉ của đôi tay mảnh khảnh đang lóng ngóng với những sợi chỉ đầy sắc màu: đỏ thắm, xanh rừng, vàng nắng, tím sẫm... Từng màu hòa quyện như chính sắc thái cuộc sống nơi núi rừng Tây Bắc – nồng nàn, mộc mạc mà cũng chan chứa tình người.
Khánh Vân thử đạp khung, tay run run luồn thoi chỉ. Tiếng "cộc cộc" vang lên nhịp nhàng nhưng vụng về. Sợi vải hiện ra còn lạc điệu, chỗ lỏng chỗ chặt, nhưng trên gương mặt cô lại bừng nở niềm hạnh phúc giản dị. Cô thấy mình như đang chạm vào mạch máu sống của bản, hòa vào hơi thở của núi rừng.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô thoáng chạm vào ánh nhìn từ xa. Ở góc cửa, Trần Hữu Khải lặng lẽ đứng đó, tấm dáng cao gầy in đậm trong ánh chiều nhập nhoạng. Anh khoanh tay, dựa nhẹ vào cột gỗ, đôi mắt sâu thẳm theo dõi từng cử động của Khánh Vân.
Ánh mắt ấy không phải sự lạnh lùng thường thấy, mà ẩn chứa thứ gì đó rất khác – một sự dịu dàng như ngọn lửa nhỏ, vừa muốn giấu đi vừa chẳng thể che giấu.
Khánh Vân hơi bối rối, tim lỡ nhịp, vội cúi xuống chăm chú vào sợi vải trong tay. Nhưng chỉ một thoáng sau, tiếng bước chân trầm tĩnh đã tiến lại gần.
Giọng nói trầm ấm, dẫu ngắn gọn nhưng dễ khiến lòng người xao động:
"Cô cầm ngược thoi rồi."
Khánh Vân ngẩng lên, giật mình khi thấy Trần Hữu Khải đã đứng ngay cạnh. Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được mùi hương mát lạnh phảng phất trên áo anh – hương của núi, của lá rừng, của mưa vừa tạnh.
"À... xin lỗi, tôi..." – Khánh Vân lúng túng, bàn tay run nhẹ.
Anh không nói thêm, chỉ khẽ nghiêng người, đưa tay cầm lấy bàn tay cô. Cái chạm khẽ mà như làm tim cô loạn nhịp. Bàn tay anh ấm, to và chắc, dịu dàng chỉnh từng động tác, dìu cô luồn thoi chỉ qua khe sợi.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ bên tai. Mái tóc cô khẽ chạm vào vạt áo anh, tim như bị một nhịp trống lạ lùng gõ lên.
"Thử lại xem." – Anh nói khẽ, giọng trầm trầm, mang chút kiên nhẫn hiếm hoi.
Khánh Vân nuốt khan, gật đầu. Tay cô run run làm theo. Và kỳ lạ thay, sợi chỉ lần này đi thẳng, đều đặn, từng mắt vải ăn khớp vào nhau.
Những đứa học trò vỗ tay reo hò:
"Cô Vân giỏi quá! Dệt được rồi!"
Khánh Vân đỏ bừng má, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô không thể không chạm lại ánh mắt anh. Trong đôi mắt ấy, có gì đó vừa buồn vừa ấm – một nỗi niềm sâu kín như sương giăng trên đỉnh núi, như mạch nước ngầm chảy mãi dưới lòng đất, lặng thầm mà không thể ngăn.
Anh lặng lẽ buông tay, chỉ khẽ gật đầu. Rồi như sợ mình đã để lộ điều gì đó, anh quay đi, bước ra hiên. Nhưng bước chân ấy lại mang chút chậm rãi, như còn muốn níu lại.
Khánh Vân ngồi lặng, tay vẫn nắm chặt thoi chỉ, ngực dâng trào một cảm xúc khó gọi tên.
Đêm xuống, sân bản rộn rã tiếng khèn, tiếng trống. Mấy người phụ nữ trẻ trong bản vừa giã gạo vừa cất giọng hát Thái dịu ngọt, âm điệu vang xa như nối trời với đất. Trong căn nhà sàn, tiếng khung cửi vẫn vang "cộc cộc" đều đặn, xen lẫn tiếng cười trong trẻo của học trò.
Khánh Vân cúi nhìn tấm vải đầu tiên mình tự tay dệt, chỗ lệch lạc, chỗ gồ ghề nhưng mang trong đó sự cố gắng và tình cảm. Cô mỉm cười khẽ, rồi vô thức quay đầu ra ngoài hiên.
Trần Hữu Khải vẫn đứng đó, dựa lưng vào cột gỗ, mắt hướng về núi xa mờ trong đêm. Dáng anh trầm tĩnh, cô độc như cây cổ thụ giữa núi rừng, vừa vững chãi vừa lặng lẽ.
Ánh trăng bạc rải xuống bờ vai anh, và trong giây phút ấy, trái tim Khánh Vân khẽ rung lên một nhịp dài, như sợi chỉ trong khung cửi bỗng căng chặt, ngân vang mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top