trong màn đêm
bảo minh thức giấc giữa tiếng mưa rả rích bên ngoài. ánh đèn đường xuyên qua rèm cửa mờ nhạt, nhuộm vàng căn phòng nhỏ. bên ô cửa sổ, ngọc ngồi đó, đôi chân trần gác hờ trên thành ghế, mái tóc rối buông xõa ôm lấy gương mặt nhợt nhạt. em duỗi người, dáng vẻ như một con mèo lười biếng, nhưng ánh mắt lại mang chút gì đó xa xăm.
điếu thuốc kẹp hờ trên tay em cháy lập lòe, tàn lửa rơi xuống tạo thành một quầng sáng nhỏ bé giữa màn đêm. anh nằm đó, bất lực và câm lặng, chỉ có thể nhìn em qua làn khói mỏng. trong khoảnh khắc ấy, anh như muốn nói điều gì đó, muốn vươn tay kéo em về phía mình, nhưng cảm giác như có một bức tường vô hình chia cắt giữa cả hai.
ngọc quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của anh. gương mặt em bỗng rạng rỡ, đôi môi cong lên thành một nụ cười, đẹp đến mức khiến minh thấy lòng đau nhói.
"anh dậy rồi à?" em khẽ hỏi, giọng điệu nhẹ tênh, nhưng lại mang theo một chút gì đó khiến anh bất an.
"ừ..." minh đáp, giọng khàn đặc. "em không ngủ được hả?"
ngọc không trả lời ngay, chỉ đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi thật sâu. làn khói phả ra tan vào không gian. "em vừa thử hút thuốc. người ta nói nó giúp quên đi nỗi buồn..." em cười nhạt, đôi mắt vẫn dán vào anh. "nhưng có vẻ em chẳng làm được."
bảo minh muốn nói rằng em không cần làm điều đó, rằng anh vẫn luôn ở đây, rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. nhưng khi nhìn em, đôi mắt anh chỉ thấy hình ảnh cô gái vừa khóc nức nở, lặng lẽ nhặt điếu thuốc rơi trên bàn, rồi cố gắng làm quen với cái vị cay xé nơi đầu lưỡi.
"em không cần phải mạnh mẽ như thế." minh nói, như một lời cầu xin.
"em không mạnh mẽ đâu." ngọc cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến anh thấy đau. "chỉ là em không muốn anh phải lo thêm nữa."
giây phút ấy, anh nhận ra khoảng cách giữa họ không chỉ là không gian, mà là những điều em giấu kín trong lòng, những nỗi đau mà em không để anh chạm vào.
minh đứng dậy, bước đến bên em, nhẹ nhàng lấy đi điếu thuốc trên tay. "nếu em không thể quên, vậy thì để anh nhớ cùng em."
ngọc nhìn anh, ánh mắt dao động. một giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
và trong đêm mưa ấy, hai người ngồi bên nhau, không còn những khoảng cách vô hình, chỉ còn sự thấu hiểu lặng lẽ mà ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top