Sắp đến lúc phải rời khỏi hòn đảo mới này rồi , tuy có chút luyến tiếc vì ở đây có khá nhiều sách hay nhưng có lẽ khi đi qua đảo mới sẽ thú vị hơn thì sao , nghĩ vậy cô cùng Izo đi lên tàu chuẩn bị khởi hành . Tối đó mọi người lại cùng tụ tập lại mở tiệc không vì dịp gì cả , cứ thế cô cùng Thatch cứ quần quật làm đầy món ăn bưng lên nhưng vẫn k thoã mãn được cái bao tử to lớn của cái con người mang dòng máu D kia , quả thực sức ăn của dòng họ này thực sự đáng kinh ngạc . Đêm đến cô đang ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa phát ra , cô thấy kì lạ bởi vì bây giờ cả băng đang say bí tỉ nằm ngoài kia thì cả lại mò đến phòng cô giờ này , nghĩ vậy cô liền cầm theo con dao thủ sẵn rồi mở cửa . Hoá ra người kia là Ace lm cô hết hồn , Ace thấy cô ra mở cửa tay kia lại cầm theo 1 con dao hốt hoảng nói
"Này này Usagi là anh đây , em đừng làm anh sợ nha"
Cô chỉ cười ngượng và trả lời qua loa
"Ai biết được là anh , em phải phòng trước chứ"
Tuy Ace là hệ logia nhưng đêm rồi còn nhìn thấy 1 cô gái cầm một con dao như này anh cũng k khỏi hốt hoảng chứ .
"Được rồi anh Ace , đứng đó làm gì vô phòng đi kẻo lạnh"
Cô sợ anh lạnh ư , anh không nghe nhầm chứ , cô em út của anh đang lo cho anh đấy ư , nghe cũng có chút dễ thương phết . Anh cười thầm
" Sao vậy anh Ace "
Cô tò mò hỏi
"À anh đi vòng quanh trực đêm thì thấy cửa phòng em có ánh sáng nên ghé qua phòng chơi thôi"
" Thế anh có muốn đi hóng gió xíu không em cũng đang chán"
Anh liền gật đầu và cầm tay cô đi ra phía mui tàu hóng gió , bàn tay ấm áp đó bất chợt nắm lấy tay cô kéo đi khiến cô đỏ mặt ngại ngùng . Ace cùng như cô , anh không hiểu sao lúc đó mình có thể cầm tay cô kéo đi nữa , gần đến nơi anh mới để ý nên cũng không buông ra . Hai người thật tình cũng chỉ đứng đó hoang gió không nói 1 câu nào khiến cô cảm thấy khó sử . Như vừa trầm ngâm suy nghĩ 1 thứ gì đó Ace mở miệng bảo
"Tôi thích em"
Amh không nói gì nữa chỉ đứng đó đợi câu trả lời của cô , ánh mắt vẫn hướng về nơi xa xăm mà nhìn .
" Em....."
Trầm ngâm hồi lâu cô cũng có thể dũng cảm nói ra câu chữ mà mình muốn nói bấy lâu nay
"Em cũng thích anh nhiều lắm ạ"
Bỗng cô hét lên anh hốt hoảng giơ tay bịt mồm cô lại , may sao lúc đó mọi người đi ngủ hết rồi không thì xác định bị cười thối mặt . Ace và cô nhìn nhau rồi cả hai cùng cười
"Ngố này , đồng ý thôi mà cũng hét to thế muốn cho người khác biết hay gì"
Cô đỏ mặt ngại ngùng nói
" Em thích anh lâu lắm rồi cơ nên hơi run cho em xin lỗi..."
Nhìn cô nhóc đang bẽn lẽn nói trước mặt mình Ace thầm nghĩ sao cô có thể đáng yêu vậy chứ , anh lại gần hôn vô trán cô 1 cái thoáng nhẹ rồi bế cô về phòng , trên đường đi cô không nói gì chỉ vùi đầu vô ngực anh để tóc che đi sự xấu hổ này . Bế cô lên giường anh lại hôn vô môi cô 1 cái nhẹ rồi đi ra ngoài đóng cửa cho cô nghỉ ngơi mà không nhận ra mặt cô đã bốc hoả từ bao giờ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top