Chương 1: Đêm của sấm và sét.
Vũ Minh Đạt ngồi trên đi văng, khuơ tay vài cái trước khi dùng khăn để lau đi vết nước còn đọng lại trên tay. Bên cạnh là Văn Khanh, cậu ta ngồi bên cạnh với vẻ mệt mỏi, vừa xem phim vừa lim dim ngủ gục.
Nhưng mỗi lần chợp mắt, Khanh lại ngẩng dậy như thể chẳng muốn ngủ quên.
Khác với Khanh, Đạt chăm chú xem phim, rồi dần dà tay cũng được cậu ta lau sạch sẽ. Đạt vỗ vai Khanh rồi nhờ cậu ta lấy giúp chiếc điện thoại đang được sạc ngay bên cạnh chỗ Khanh đang ngồi. Khanh mơ màng với tay lấy chiếc điện thoại rồi đưa cho cậu ta.
Đạt lấy được chiếc điện thoại, thuận tay mở lên thì cũng đã hơn 8 giờ tối. Song cũng quay qua nhìn Khanh với một vẻ khó hiểu vô cùng.
"Mày muốn ngủ thì cứ ngủ trước đi... mắc gì qua đây rủ tao xem phim trong khi mày ngủ gục?"
Khanh cũng chẳng mảy may để ý lời nói của Đạt, nó ngáp cái rõ dài, tháo mắt kính để lên bàn rồi đưa tay dụi nhẹ đôi mắt đang mỏi nhừ của nó, "Ngủ không ngon... Không vào giấc, ngày nào cũng cũng mơ thấy mấy thứ kì lạ làm tao chả muốn nghỉ ngơi nữa."
"Vậy nên mới không muốn ngủ?"
"Ừ, ngủ vào lại mệt hết cả người đấy thôi... Nên là có ngủ hay không cũng không còn quan trọng
Đạt tuy hỏi han là thế nhưng bản thân cậu lại đang mở điện thoại lên để nhắn tin với cái Ngân, em người yêu của cậu ta. Điện thoại Đạt bây giờ được sạc đến tận 97% pin, đủ để bọn nó nhắn tin đến rạng sáng!
Văn Khanh thầm chửi thề khi thấy Đạt nhắn tin với bồ nó. Cậu đưa điều khiển lại cho Đạt rồi đứng dậy, mặc áo khoác vào, nói với giọng khó ở: "Tao đi mua đồ chút..."
Đạt thấy vậy cũng ngưng cười khúc khích, nó hạ thấp điện thoại rồi để nó sang một bên. Song, cậu ta tắt cả TV khi nghe tôi bảo tôi sẽ đi ra ngoài.
"Khuya rồi đấy. Dạo có mấy thằng nghiện trốn trại quanh chỗ mình, mày định đi một mình thật đó à?"
Khỏi phải nói, nhìn kiểu gì thì Minh Đạt nó cũng có ý muốn đi chung. Nói là sợ Khanh gặp phải mấy thành phần bất hảo nhưng dù cho không có mấy vụ đấy thì Đạt vẫn sẽ đi cùng thôi.
Khanh chẳng biết nên gọi cái cách lo chuyện bao đồng của cậu ta là tốt hay xấu nữa.
Văn Khanh nhếch môi một cách khó hiểu rồi ra ngoài cửa mang giày vào "Nhanh lên đi.”
"Này…” Đạt cũng nhanh chóng ra ngoài, cậu ta túm lấy chiếc áo hoodie ở trên móc treo rồi mặc vội mặc vàng trong khi Văn Khanh lấy chiếc ô màu đỏ quen thuộc của cậu ta từ trên kệ xuống. Văn Khanh ra ngoài trước, cậu ta đứng dưới mái che của sân nhà Minh Đạt, đưa tay hứng lấy từng giọt mưa trong sân. Đạt lúc này cũng đã ra ngoài, nhìn thấy trời mưa trong lòng cậu ta bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng vẫn không có ý định vào lại trong nhà.
"Tính sao đây?"
Văn Khanh từ tốn mở chiếc ô của mình ra, nó đơn giản là một chiếc dù che nắng che mưa thông thường, "Mưa không lớn, nếu có ô thì sẽ ổn thôi."
Đạt đứng đó, chỉ biết cười trừ.
Khanh cũng không biết nói gì thêm, cậu ở đó chừa cho Đạt một chỗ đủ lớn để cậu ta đi cùng.
Đạt hỏi, "Mày định mua gì đấy?"
"Vài món linh tinh thôi, một chút quà vặt chẳng hạn... Còn mày, không định mua gì à?" Màn hình điện thoại trên tay Khanh chợt sáng, ánh mắt cậu ta dán vào chiếc điện thoại, chậm rãi lướt ngang qua từng dòng trên thành thông báo nhưng sau cùng thì cũng không có gì đáng phải bận tâm. Thế rồi, Khanh lẳng lặng tắt điện thoại đi, cậu ta nhún vai, trả lời như một lẽ dĩ nhiên, "Ai mà biết được?"
Khanh nhờ Đạt cầm giúp chiếc ô. Song, không gian chìm trong im lặng, chỉ có Khanh vừa đi vừa lau đi lớp hơi nước đọng lại trên mắt kính còn Đạt thì vẫn cứ ung dung hướng về phía cửa hàng tạp hóa ở phía trước.
Mưa không lớn nhưng lại dai dẳn không ngừng. Khanh đeo lại mắt kính, được một lúc thì cũng đã đến nơi. Cả hai bước vào trong, nhân viên của tiệm tạp hóa cũng chào cả hai một cách lịch sự.
Va vào mắt của Đạt là một gian hàng bán những món đồ nhỏ xinh, từ các món đồ thủ công được đan bằng len cho đến móc khoá và gấu bông xinh xắn chưa từng được bày bán ở nơi này. Chúng được cửa hàng mở bán cách đây vài ngày trước. Đạt nhanh chóng đến gần gian hàng, cậu cẩn thận lựa chọn vài món dễ thương để tặng cho bạn gái của mình. Nhưng lại có chút phân vân vì Đạt không biết Ngân có thích không, nói là vậy nhưng cậu ta lại vô cùng nghiêm túc chọn quà cho bạn gái của mình.
Trong lúc Đạt đang lựa quà thì Khanh đã đi sang hàng khác để mua vài món ăn vặt.
Là một người cẩn thận, Khanh sợ bản thân lại tự làm mình bị thương nên lẫn trong danh sách cần mua của Khanh là một số vật dụng y tế thông dụng mà cậu ta đang cần. Vì cửa hàng không có nên Khanh đã nói với Đạt trước khi sang nhà thuốc bên cạnh để mua chúng để phòng cho những dịp cần dùng.
Đạt nó gật gù, tuy bản thân nó nghe rõ nhưng lại không để tâm đến chuyện đấy. Nó cứ mãi mê với đống đồ ở gian hàng mới, mãi đến khi lựa được món đồ ưng ý thì mới quay ra tìm Khanh.
Nhưng cậu tìm mãi cũng chẳng thấy Khanh ở đâu, lúc đang thanh toán để ra ngoài gọi cho Khanh thì cậu đã tìm ra.
Đạt, nó hớn hở chạy tới, vỗ cái “bộp” rõ to lên lưng Khanh, nói “Mày đây rồi! Nãy giờ tìm không thấy, cứ tưởng là mày bỏ về trước rồi chứ, haha!!”
Khanh quay lại, nhìn chằm chằm về phía Đạt, cậu ta chẳng nói gì. Lúc nãy, Đạt không để ý, Khanh này có vẻ cao hơn bình thường… Khanh này cũng không đeo kính, cũng không mang theo ô.
Hình như, Đạt nhận nhầm người rồi…?
Anh ta tặc lưỡi, gãi gãi trong khi nhìn quanh tìm gì đấy, trong mắt thấy rõ sự khó chịu. Anh ta lấy điện thoại ra, rồi bắt đầu nói thứ ngôn ngữ kì lạ gì đấy mà Đạt chưa từng nghe qua bao giờ.
Song, lại đưa điện thoại ra trước mắt Đạt. Trên màn hình có biểu tượng của phần mềm dịch thuật, ghi rõ câu “Tôi là người ngoại quốc, bạn nhận nhầm người rồi.”
Đạt lúc này mới trố mắt ra, cậu ta không tin vào mắt mình. Cậu, ấy vậy mà lại thật sự nhật nhầm người. Lại còn, đánh vào vai người lạ một cái rõ đau!
Nhục…
Nhục không biết dấu mặt đi đâu!!
Đạt nó đứng trước quầy thu ngân ra sức xin lỗi anh trai trước mắt, anh ta cũng chỉ khuơ tay cho qua, cũng chẳng bận tâm gì mấy về chuyện nhận nhầm người của Đạt nhưng cái cú đánh vừa rồi cũng đủ để làm vai anh ta đau nhói. Anh ở lại quầy thu ngân, nói với chủ tiệm bằng thứ ngôn ngữ ngoại quốc, họ bàn bạc với nhau về những chuyện mà Đạt cũng không hiểu nổi kể cả khi họ nói bằng tiếng Việt.
Dù sao thì chuyện cũng đã qua, Đạt đi ra ngoài nhấc điện thoại định gọi cho Khanh, chưa kịp gọi thì đã thấy Khanh đi ra từ quầy thuốc bên cạnh, trên tay cậu ta là một túi đựng đầy những món đồ lặt vặt như băng gạt, chất khử trùng và một số món đồ y tế thường dùng.
“Chào.” Nó nói tỉnh bơ, “Mày mua đồ xong rồi à?”
Lúc này Đạt mới bức quá, lao đến rồi nắm hai vai Khanh lắt lia lịa, mắng cậu ta một trận cho đã đời. Khanh thì vẫn cứ trơ mặt ra để cho Đạt trút hết sự bức bối trong người lên cậu. Song, Khanh lại lấy một que kem túi ra đưa cho Đạt. Đạt nó lèm nhèm vài câu rồi cũng quên bén mất vụ nổi đóa với Khanh, lúc này Khanh mới lên tiếng hỏi nhỏ, “Gặp vụ gì nữa à?”
“Ừ thì, nhận nhầm người. Gặp trúng người ngoại quốc mới đau, tao ngơ ra như gì ấy!”
“Nhận nhầm thôi mà, đâu đến mức đó?”
Đạt nó khoanh tay lại, ngoảnh đầu về phía người đàn ông ngoại quốc đang đứng trong cửa hàng, nói với vẻ tội lỗi, “Tao… lỡ vỗ vai ổng hơi mạnh. Nghĩ lại thì, tình huống đó ngại vãi ra! Ổng mà khó tính là tao ăn chửi rồi.”
“Mạnh cỡ nào?”
“Cỡ… hồi mày thi chạy thắng giải Olympic cấp huyện năm ngoái.”
Khanh định an ủi nhưng nghe xong câu đó thì cậu ta lại cười khẩy, định bậc lên một tràn cười nhưng nó đã bị cậu kìm lại, nghĩ thì cũng vừa lòng lắm. Do thằng này đánh mạnh phết, lúc trước khi chạy Olympic cấp huyện về đích, đang mệt đứt hơi thì nó chạy đến vỗ vào lưng một cái rõ đau. Đang mệt mà bị nó đánh kiểu đó, Khanh chưa ngã ra đất là may rồi.
Đạt nó vò đầu bứt tai, ôm đầu thật chặt rồi la lên cho thỏa lòng, “Chậc… mày đừng có cười, tao đang dằn vặt chết đây!”
“Cũng là do mày… cả thôi!” Khanh nó ôm bụng ngồi cười, cười rung hết cả người lên vì thằng bạn thân đang dằn vặt.
Khanh cười, vì nó đáng!
“Má nó chứ”
Đạt chưa kịp nói gì thêm thì đã vội ngớ người ra vì một bàn tay lạ đột ngột đặt lên vai. Từng ngón tay thanh mảnh và lạnh lẽo bấu vào vai Đạt, cậu lặng người, vội hất bàn tay đó ra rồi quay ra che cho Khanh nhưng cậu không thể, dần dà siếc lấy cổ của Khanh. Quá mạnh!
Đạt vốn đã bị gã ấy tóm.
Nhưng từ phía sau chỗ người đàn ông đang đứng lại vang lên một tiếng kêu rõ to từ một cô gái mắc chứng loạn sắc tố ở mắt, cô nhanh chóng khống chế, giúp Đạt thoát khỏi sự kìm kẹp của gã kia.
“Thật tình xin lỗi hai cậu, thiếu gia nhà tôi có hơi quá khích một chút.”
“Thiếu gia gì chứ… Rõ điên.”
“Thỉnh thoảng thôi ạ.” Cô ấy trả lời, theo sau là tiếng thều thào của người đàn ông kia.
Đạt khều tay Khanh, định kéo cậu ta rời đi nhưng đã chợt sững lại trước vẻ mặt ghê sợ người trước mắt của Khanh. Cậu ta xoa xoa thái dương, cố trấn tĩnh bản thân, lắm lúc Đạt còn nghe thấy tiếng Khanh chửi thề trong vô thức.
Khanh ghê sợ cậu ta lại vừa ghê sợ chính bản thân vì đã dồn hết tâm trí về một nỗi sợ chẳng hề tồn tại. Dai dẳng và bi ai, kí ức muôn hình vạn trạng về những hình ảnh méo mó của người trước mắt.
Thanh âm càu nhàu vang vọng giữa trời đêm. Mùi của sấm và sét, đêm của mưa và chớp giật rung trời. Khanh đã bị bị nỗi sợ của bản thân tóm lấy, để cậu mặc sức vũng vẫy trong vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top