Huynh ấy...Còn sống?

-Huynh ấy chết rồi mà còn nói được?
Thiếu chủ chết rồi ư?À,đó là di ngôn thiếu chủ truyền lại cho bọn ta.
-Thôi bỏ qua chuyện đó đi,bây giờ đến đất liền rồi!
Nói rồi Tiểu Sênh lấy một thỏi bạc ra đưa cho ông lão ấy và bảo rằng đấy là tiền ông chở bọn ta,và cũng là tiền bồi thường cho lúc nãy ta hành động thiếu suy nghĩ chĩa kiếm vào ông.
Sau đó cả 3 người đi về huyện nha.Lúc về thì Dương Thái Vi khám nghiệm lại thi thể.Xác nhận được danh tính của ba người chết này là người dân trong thôn của làng Đông Dương.Sau đó Phan Việt đi đến đó,hỏi từng người,từng người một.Trong lúc đang đang hỏi thì có một bóng đen cứ lấp loáng sau cánh cửa của một lão bà.Phan Việt Thấy vậy liền bảo lãi bà cho vào xem.Nào ngờ lão bà lại chối,và tìm lý do để đuổi khéo họ đi.
Bạch Tiểu Sênh thấy vậy liền dùng vũ lực giữ bà ấy lại cho Phan Việt vào lục xét trong nhà bà ấy.Sau khi hắn vào liền thấy một người đàn ông cỡ 30-40 đang ngồi trên xe lăn,cắn hạt dưa.Hắn liền đi tới chào hỏi thì ông ta giật bắn mình rồi bật khóc,nói:
-Thưa Phan Đại nhân,xin ngài điều tra vụ án để lấy lại công bằng cho con trai nhà ta.Nó chết mất rồi,nó tên là Liễu Phất Y.Nó còn có một người em mất tích nữa tên là Liễu Như Ý,nên giờ nhà ta chỉ còn ta và mẹ ta cô đơn lẻ bóng ở trong căn nhà này.
Phan Việt để ý biểu cảm thấy không có gì kì lạ liền bảo:"Thất lễ vớ hai vị đây rồi,ta còn có việc ở huyện nha,cản ơn hai vị đã cho ta thêm bằng chứng.Cáo Từ''.
Sau khi hắn ra đến cửa sân nhà liền thấy lão bà ấy đang phơi những viên như viên kẹo Trắng.

Cùng lúc,hôm nay là vào hội đèn lồng.Dương Thái Vi rủ Tiểu Sênh đi,rồi sau đó lại rủ thêm Phan Việt đi cùng.Tiểu Sênh định mặc y phục nam nhân nhưng Dương Thái Vi lại cản không được mặc,nói:
-"Aya,muội là con gái,với lại bây giờ muội còn làn ở chợ Quỷ nữa đâu mà phải giả trai.Ta nghĩ muội nên mặc đồ của Nữ đi thì tốt hơn đó!"
Tiểu Sênh chưa kịp đáp lại liền bị Dương Thái Vi kéo đi thay đồ.Bộ đồ Thái Vi chọn cho nàng là một bộ Hồng y thanh nhã như vầng trăng.Sau đó Thái Vi nhẹ nhàng buộc tóc Tiểu Sênh cho gọn gàng lại rồi thắt một chiếc nơ màu đỏ hồng rất hợp với bộ đồ của cô.Sau đó hai người liền cùng Phan Việt đi chơi ở hội đèn lồng.
Đúng là vẫn như năm nào,không có chút thay đổi về cảnh vật,vẫn vui nhộn như năm ngoái...Nhưng chỉ tiếc,người lại chẳng còn...
Tiểu Sênh ngơ ngẩn suy nghĩ hồi lâu chợt bị tiếng kêu của Thái Vi làm ngộ ra,Thái Vi liền hỏi cô có sao không
-"Không sao đâu tỷ,chỉ là....."
Dương Thái Vi nghe vậy cũng đã hiểu vấn đề mà nói với muội muội của mình
-"Tỷ biết,A Giang tuy mất,nhưng huynh ấy sẽ luôn dõi theo muội.Với lại chuyện cũ đã qua 1 năm rồi.Muội nên chấp nhận với điều ấy!"
Tiểu Sênh nghe Thái Vi nói vậy liền trở nên vui vẻ lại.Tối hôm nay cô có nhã hứng đi ra ngoài bờ sông ở Gần hội đèn lồng.Chỉ khác với năm ngoái một chút là năm nay nó được rất nhiều đèn thắp xung quanh chứ không tối mù mịt không có đèn giống năm ngoái nữa.Trong lúc đang suy tư về chuyện cũ thì đột nhiên có một chú bồ câu trắng tinh bay về phía cô.Nó đưa một lá thư không ghi chữ gì cả.Nhưng trong lúc nàng không đề phòng nó đã gắp mất cái nơ buột tóc của nàng đi.
Nàng chỉ tức giận mắng chú bồ câu đó rồi đi về chỗ của Dương Thái Vi đang đứng.
Trong lúc đó,có một nam nhân mặc y phục đen đứng ngẩn ngơ nhìn chiếc dây buộc tóc của nàng lúc nãy bị con bồ câu gắp đi mất....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic