暗恋 • THÍCH THẦM



暗恋 • THÍCH THẦM

"Tiểu cô nương ơi là tiểu cô nương, chẳng phải bên cạnh ngươi còn có ta hay sao? Cứ dựa dẫm vào ta là được mà."

Hắn không biết mình đã nói câu này bao nhiêu lần trước mặt tiểu cô nương của hắn nữa, có thể là vô số nhưng đối với hắn chẳng được một lợi ích gì. Vì so ra với những việc mà hắn làm trước đây, có lẽ đây là việc vô ích nhất khiến hắn dù đau lòng nhưng không cách nào dừng lại được.

Bởi cuộc sống của Anh Lỗi chỉ xoay quanh mỗi Bạch Cửu, còn Bạch Cửu... ắt hẳn còn rất nhiều người để y dựa vào. Chẳng hạn như, Trác Dực Thần?

Đối với Bạch Cửu mà nói Trác Dực Thần vẫn là người duy nhất khiến y tôn sùng và kính trọng nhất. Trước sau như một, trong mắt y Trác Dực Thần có thể xem như đấng cứu thế của y.

Còn Anh Lỗi? Có lẽ là một chốc thoáng qua.

Biết làm sao được, vốn dĩ Anh Lỗi cũng không quá suất chúng để thu hút được sự chú ý của Bạch Cửu. Chẳng phải hắn tường tận nhất là điều đó sao? thế nhưng hắn chưa bao giờ dừng lại hoặc thậm chí còn làm nhiều hơn thế. Suy cho cùng, tất cả những điều hắn làm, hắn hi sinh, hắn cam tâm tình nguyện đều chỉ hướng về một người, tâm thức của hắn tồn tại duy nhất mỗi Bạch Cửu.

Anh Lỗi thích Bạch Cửu, là điều không thể chối bỏ.

Chỉ tiếc là Anh Lỗi chưa được may mắn như hắn nghĩ, lúc trước trong tâm hắn chỉ mặc niệm và mang ơn về điều mà hắn được xuất hiện đồng loạt với tất cả vạn vật chúng sanh. Nhưng bây giờ, điều mà làm Anh Lỗi muốn cầu muốn khẩn nhất chắc vẫn là một lần dao động toàn tâm toàn ý xuất phát từ Bạch Cửu.

Dù nói ra có thể khiến Bạch Cửu không ngần ngại mắng hắn là kẻ điên khùng, thế nhưng rõ ràng y không nhận ra hắn đang dần phát điên sao? Hắn thực sự sẽ phát điên nếu Bạch Cửu cứ mãi chối bỏ hắn như thế.

"Tiểu Cửu,... ta biết ngươi thích nhất là Trác đại nhân, ngươi cũng không cần ai ngoài Trác đại nhân. Nhưng Tiểu Cửu yên tâm, phía sau ngươi có thêm Anh Lỗi ta chẳng phải là hoàn hảo hay sao?"

"Đồ ngốc!"

Nhiều lần hắn bị Bạch Cửu mắng là ngốc đến vô phương cứu chữa, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó hắn lại cười vô cùng khoái chí. Chắc bởi vì Bạch Cửu cũng đang chấp nhận và để tâm đến hắn chăng?

"Đúng, đúng... ta ngốc nhất. Một Anh Lỗi ngốc rất thích ở bên cạnh Tiểu cô nương..."

"Ăn nói hồ đồ!"

Và cũng không có lí do gì để bắt buộc Bạch Cửu chấp nhận hắn. Vì hắn là người duy nhất âm thầm hi sinh cho y? Không đúng! Vì hắn là người sẵn sàng mạng đổi mạng để y được sống vui vẻ? Không phải! Vì hắn chính là Anh Lỗi yêu thích Bạch Cửu nhất? Càng không chính đáng!

"Tiểu Cửu... trong mắt ngươi, có phải là cái dạng chẳng ra gì đúng không?"

Hắn luôn đau đáu trong lòng, có phải vì hắn quá yếu kém nên Bạch Cửu mới không để ý đến hắn? Rất lâu rồi, hắn mong y có thể để tâm đến hắn một chút, dù là ít ỏi!

"Cũng đúng, ta làm sao so được với Trác..."

"Đừng so sánh, ngươi không giống với huynh ấy, vạn lần cũng không!"

Anh Lỗi lần này hết lần khác bị Bạch Cửu làm cho đau lòng, thế nhưng cách mà hắn yêu thích Bạch Cửu không giống với bất kì ai cả, cho nên dù bị Bạch Cửu đối xử như thế nào.

Hắn hoàn toàn là cam tâm tình nguyện.

"Xin lỗi Tiểu Cửu, ta sai rồi... sau này không như thế nữa."

Anh Lỗi ngậm ngùi cuối gầm mặt xuống, mặc dù rất muốn biện minh thêm hàng nghìn lí do để mình dần tốt lên trong mắt Bạch Cửu nhưng hắn lại chọn không làm như thế. Chí ít hắn vẫn còn lòng tự trọng, vẫn còn một chút lí trí phân biệt đâu là vượt quá giới hạn.

Đôi khi yêu thích không hẳn là phải cùng nhau ở bên cạnh dài lâu, có khi điều nhỏ nhoi ấy chỉ cần được được gói gọn trong một khoảnh khắc đẹp đẽ nhất là đủ rồi.

"Nói ngươi là đại ngốc chẳng sai chút nào, ngươi làm sao có thể so sánh được với huynh ấy? Ngươi nghĩ rằng trong lòng ta không phân biệt được ngươi là ai và huynh ấy là ai sao? Ta đối với Trác ca ca là ngưỡng mộ, còn với tên đại ngốc nhà ngươi chính là sự ỷ lại đó..."

Bạch Cửu không nhanh không chậm đứng trước mặt hắn giáo huấn một chút, xem ra đại ngốc vẫn còn ở trong vực tối của chính bản thân mình mà không thoát ra được. Tự mình làm đau chính mình không phải là loại thống khổ nhất hay sao? Hắn là thần nhưng một chút về sự thông minh cũng không có? Ngốc! Ngốc! Rất ngốc!

"Tiểu Cửu, tuy ta ngốc... nhưng mà, nhưng mà..."

"Không nói chuyện với ngươi nữa, chán chết đi được."

"Tiểu Cửu, chờ ta... chờ ta với."

Bạch Cửu thế là bỏ đi mất, Anh Lỗi đuổi theo cho đến khi chạm được vào vạt áo của y. Hắn vừa thở hắt ra vừa oán thán....

"Tiểu Cửu đi nhanh quá, ta theo không kịp..."

Y nhìn hắn vừa thở vừa bấu víu chặt lấy y phục của mình liền cười thầm trong lòng. Xem ra tính cách Anh Lỗi khá tốt, chưa bao giờ thấy hắn nổi giận với y hoặc mất bình tĩnh một khắc nào. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Anh Lỗi trong mắt Bạch Cửu chính là một người chính chắn khiến y muốn dựa dẫm cả đời.

Nhưng so với việc y nói ra những điều trong lòng thì y chọn cách im lặng, và không hiểu sao Bạch Cửu lại muốn nhìn thấy gương mặt buồn bã mỗi lần mà hắn buồn rầu về chuyện của y. Chắc có lẽ đó đã thành thói quen khó bỏ nên thiên hạ vạn vật nhìn vào đều sẽ nghĩ Bạch Cửu là tên lựa lọc, lợi dụng tình cảm Anh Lỗi dành cho mình mà một bước lên mây, muốn gì được nấy.

À mà nói đi cũng phải nói lại, Anh Lỗi chính là thích y trước nên khó có thể đổ lỗi cho y. Có đúng không?

"Ngươi chậm chạp thật đấy."

"Hì hì, chậm nhưng vẫn đuổi phía sau Tiểu Cửu."

"Ngươi buông y phục của ta ra đi, không khéo sẽ rách mất.""

"Rách thì ta khâu lại cho Tiểu Cửu, yên tâm... yên tâm."

"Ngươi vừa ngốc vừa cứng đầu."

Anh Lỗi vẫn cứ cười cho đến khi Bạch Cửu đanh mặt lại, hắn vội vàng chỉnh đốn bản thân, mắt hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ khác.

Y vô cùng khó hiểu, rõ ràng hiện hữu trước mặt hắn là y mà? Thế là không quan tâm nữa à?

"Này tên đại ngốc, ngươi nhìn đi đâu thế? Ta vẫn còn ở đây mà?"

Anh Lỗi sau câu nói liền tiến lại sát bên Bạch Cửu, lần này chính là mắt hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt của y.

Bạch Cửu một lần nữa phía nhíu mày, bàn tay vô thức đưa lên che mắt hắn lại.

"Anh Lỗi, ta không phải có ý này. Ngươi đừng có khó hiểu như thế được không?"

Anh Lỗi nắm lấy bàn tay đang che mắt hắn, từ từ kéo xuống. Hành động vừa nhẹ nhàng lại cẩn trọng.

"Tiểu Cửu, lần này là ta hỏi ngươi. Ngươi phải thật lòng trả lời, đừng trốn tránh ta nữa có được không? Dù câu trả lời có như thế nào ta đều chấp nhận. Vì đây là lần cuối, ta hứa đấy... sẽ là lần cuối ta hỏi ngươi."

Hắn thật sự quá nghiêm túc khiến Bạch Cửu có chút lưỡng lự, nếu như câu trả lời không như hắn mong muốn. Vậy từ đây đến sau này hắn sẽ không một lầm nào để ý đến y nữa sao?

"Muốn hỏi gì thì hỏi mau lên, ta sẽ trả lời ngươi."

Anh Lỗi đứng thẳng người, ánh mắt sát sao dán lên người Bạch Cửu. Tuy hắn cũng có chút khựng lại nhưng lí trí thôi thúc hắn hãy quyết định đúng đắn một lần cuối cùng, dù kết quả có tệ đến đâu thì vẫn khiến bản thân hắn nhẹ nhõm hơn so với trước kia mà.

"Tiểu Cửu, ngươi có thích ta không?"

Bạch Cửu biết rõ hắn sẽ hỏi gì, nhưng trong khoảnh khắc nào đó y không biết phải đối mặt như thế nào. Vô số lần y mường tượng được viễn cảnh Anh Lỗi sẽ nói thích y, chính lúc ấy chính bản thân y cũng dễ dàng chấp nhận. Vậy mà hiện thực nó lại quá khác xa suy nghĩ, vừa hoang mang vừa sợ hãi.

Y không thể trả lời Anh Lỗi, y hoàn toàn chưa thể tiếp thu được câu nói của hắn vào trong đại não, yết hầu của y như có gì đó chặn lại.

"Quả thật là như vậy, suy cho cùng Tiểu Cửu làm sao mà thích ta được."

Anh Lỗi như vừa bị rơi một cách tự do xuống vực thẩm sâu trăm vạn trượng. Đau lòng có, tiếc nuối có, hối hận cũng có.

Kết quả được hắn biết từ rất lâu, nhưng cho đến bây giờ khi đối mặt thì hắn lại không tưởng tượng được sự thật lại quá khủng khiếp.

Hắn chậm rãi quay người lại, hắn sợ nhìn thấy gương mặt của Bạch Cửu lại không thể rời đi. Vì hắn còn luyến tiếc y, hắn không nỡ rời xa y.

"Ta thích hay không thích thì Anh Lỗi ngươi làm sao mà biết được. Một là ngươi quay lại, hai là cả đời này ngươi phải nhìn ta thích người khác."

Bạch Cửu tiến thêm một bước, nhầm thu hẹp khoảng cách. Lúc nhìn thấy Anh Lỗi xoay người muốn rời đi, trong lòng y có biết bao nhiêu là hoảng sợ. Có lẽ đến một lúc nào đó y cũng phải đối mặt với hắn. Đối mặt với tình cảm của chính mình.

Anh Lỗi một lần nữa vì Bạch Cửu mà không rời đi, chính lúc này ngay cả bản thân hắn cũng không tin Bạch Cửu sẽ tiến gần về phía hắn. Đến khi khoảng cách của cả hai chỉ được tính bằng âm thanh của hơi thở.

Bạch Cửu đưa tay nắm lấy vạt áo của Anh Lỗi, dùng lực đạo siết chặt từng chút một.

"Thế nào? Muốn lựa chọn rời đi hay là để ta phải thích một người khác không phải ngươi?"

Bạch Cửu nghiêng đầu, mỉm cười một cách chân thực.

"Tiểu Cửu..."

Anh Lỗi cũng không biết phải làm sao với tiểu cô nương của hắn nữa, chắc là phấn khích đến nỗi môi lưỡi đều lẫn lộn cả rồi?

"Nói mau, ngươi muốn thế nào?"

Y có sự nhẫn nại của y, đối với tên ngốc như Anh Lỗi thì dù là thần tiên tỷ tỷ cũng hoá điên cho mà xem.

"Không muốn thế nào cả, chỉ muốn Tiểu Cửu cũng thích... thích ta."

"Ừm, trước giờ ta cũng đâu có thích ai ngoài ngươi."

Xấu hổ quá, Bạch Cửu can đảm lắm mới nói được câu này trước mặt Anh Lỗi đấy.

"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu nói lại đi, thích.. thật sự là thích ta sao?"

"Thích, ta thích huynh. Trước giờ vẫn vậy."

Anh Lỗi phấn khích đến nổi cuộn trọn Bạch Cửu lại mà ôm trong người, miệng thì cười không ngớt, cười ra cả tiếng, cười đến vạn vật ở tam giới đều nghe thấy.

"Ta vui quá, thật sự rất vui. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, Tiểu Cửu."

"Được rồi, huynh ôm ta chặt quá ta khó thở. Mau mau buông ra."

Bạch Cửu hít từng ngụm khí, muốn thoát khỏi cái ôm của Anh Lỗi nhưng đều vô lực.

"Không muốn, buông ra rồi Tiểu Cửu chạy mất thì làm sao?"

"Ta sẽ không chạy, huynh bỏ ta ra trước. Nếu huynh sợ thì có thể nắm tay của ta."

Anh Lỗi nghe đến đây liền sung sướng đến ngây người, Bạch Cửu chắc không bị ai đoạt xá đâu nhỉ? Vẫn là tiểu cô nương của hắn mà đúng không?

Tại sao lại có thể đáng yêu như thế chứ?

"Ta thật lòng rất thích Tiểu Cửu, đừng lừa ta có được không?"

"Không lừa huynh, lừa một kẻ ngốc như huynh chỉ khiến ta đau lòng."

Bạch Cửu bật cười, kèm theo đó là một cái lắc đầu ra vẻ đánh giá.

"Thế còn Trác đại nhân?"

"Là ngưỡng mộ, không phải thích."

"Haha... cuối cùng Anh Lỗi ta cũng thắng, phải không Tiểu Cửu?"

"Huynh ngốc vừa thôi, thắng thua gì ở đây? Ta chỉ ngưỡng mộ Trác ca ca thôi, còn về chuyện đó thì tuyệt đối không thể."

"Thế vì sao ban đầu Tiểu Cửu lại ghét ta?"

Anh Lỗi siết chặt tay của Bạch Cửu nhưng cũng không dùng hết sức lực, chỉ là để y cảm nhận đủ sự nóng rực từ thân nhiệt của hắn.

"Ta không ghét huynh, nhưng vì lúc đó ta sợ mình nhìn nhận sai nên tự chối bỏ."

"Sai gì chứ? Không lẽ ta làm như vậy vẫn chưa đủ chứng minh là ta thích Tiểu Cửu sao?"

"Thì là ta ngộ nhận."

"Chẳng phải như thế gọi là ngốc hay sao?"

Bốp!

Bạch Cửu không thương tiếc đánh thẳng vào vai của Anh Lỗi.

"Huynh là đồ đáng ghét, dám mắng ta ngốc? Ta đánh chết huynh, đánh cho huynh biến thành con gấu mèo xấu xí."

Bạch Cửu đánh túi bụi vào người Anh Lỗi. Thế mà Anh Lỗi lại không thấy đau, chỉ thấy thích. Hắn vừa cười vừa phối hợp với Bạch Cửu, y đánh thì hắn né. Né kiểu gì sau đó Bạch Cứu bị Anh Lỗi ôm chặt trong lòng.

"Ta không phải gấu mèo, ta là hổ. Một con hổ siêu soái, siêu dũng mãnh, cắn chết những kẻ dám bắt nạt Tiểu Cửu."

"Huynh là gấu mèo xấu xí, xấu nhất ta từng thấy."

Bạch Cửu vòng tay ôm lấy Anh Lỗi, áp tai mình vào ngực hắn, nghe rõ từng nhịp tim...

"Thế ta là gấu mèo, trong mắt Tiểu Cửu thì ta thành ra dạng gì cũng được, miển là Tiểu Cửu thích..."

"Ừm... một con gấu mèo siêu soái."

"Được rồi, cuộc đời của một con gấu mèo đến đây thôi cũng tu thành chính quả rồi. Không còn luyến tiếc gì nữa."

Anh Lỗi nhắm mắt ngửa mặt lên trời, hít sâu một hơi như rất thỏa mãn.

"Ăn nói hồ đồ, ai cho phép huynh nói vậy?"

Bạch Cửu không thương tiếc đánh lên gương mặt đang tỏ ra phấn khích kia, liếc dọc liếc ngang nhầm cảnh cáo.

"Ây da~ Tiểu Cửu mạnh tay thật đấy, gấu mèo siêu soái bị đánh cảm thấy không vui. Tiểu Cửu mau mau an ủi ta a~"

"Huynh đúng là ấm đầu rồi, mau buông ra, không thích ôm nữa."

"Không buông, không muốn buông Tiểu Cửu. Ta đánh đổi nhiều thời gian như vậy thì làm sao dễ dàng từ bỏ được."

"Được rồi mà, huynh ôm ta mãi thì cũng không làm được gì. Chẳng phải từ đây về sau ta đều ở bên cạnh huynh sao? Muốn ôm lúc nào thì ôm."

Anh lỗi nhíu mắt, giả vờ suy tính điều gì đó rồi chợt tách Bạch Cửu ra khỏi cơ thể mình.

"Tiểu Cửu nói rồi đấy nhé, nhất định không được hất hủi ta nữa. Ta sẽ đau lòng."

"Được rồi, được rồi... xin lỗi vì để huynh chịu uất ức, sau này bù đắp cho huynh sau."

"Thế thì Tiểu Cửu gọi một tiếng Anh Lỗi ca ca xem nào."

Anh Lỗi biết sau lời đề nghị này thì mình sẽ bị một cút tát trời giáng của Bạch Cửu, cho nên dù thành hay bại gì thì Anh Lỗi hắn cũng muốn thử một lần. Thậm chí còn nhắm chờ Bạch Cửu ra tay nữa.

Vậy mà rất lâu sau đó cũng không thấy động tĩnh gì, mở mắt ra thì thấy Bạch Cửu đã bỏ hắn đi về phía trước một đoạn khá xa.

Anh Lỗi trong lòng nảy sinh bất an, không hiểu vì sao bản thân lựa chọn cách này cho bằng được, đôi khi Bạch Cửu mắng hắn ngốc quả không sai.

Bạch Cửu thấy Anh Lỗi đứng ngây ngốc ở đó thành bộ dạng rất buồn cười, y dừng lại một chút, rồi chợt hô to...

"Anh Lỗi ca ca, về nhà thôi..."

Anh Lỗi như con thú điên dại lao về phía Bạch Cửu.

"Tiểu cô nương, đường xa nguy hiểm, đợi huynh về cùng."

"Đại ngốc!"

Thân ảnh một thấp một cao vui vẻ nắm tay nhau khuất dần sau ánh chiều tà, đường về là hướng Côn Luân...

_End 暗恋 • THÍCH THẦM_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top