Chương 7
....Sáng sớm hôm sau.....
-"Xe ngựa đâu?", Bạch Cửu hỏi.
Và đó cũng là câu hỏi của bốn người còn lại, trừ Anh Lỗi.
Người còn lại đó vội trả lời : "Ờ......à ta nhớ rồi! Ngày đầu tiên đến trấn do có dịch bệnh nên ta sợ phu xe bị lây nhiễm nên bảo bọn họ đánh xe ngựa đến trấn kế bên rồi."
Bạch Cửu nghe xong chỉ có tức tới mức muốn đá bay tên Tiểu Sơn Thần này về núi Côn Luân luôn.
Bùi Tư Tịnh không nghĩ vấn đề này quá phức tạp, cô ấy bảo: "Dùng Sơn Hải Thốn Cảnh trở về đi. Chúng ta phải mau chóng về báo cáo cho Phạm Anh đại nhân."
Mọi người đồng ý, tất cả ngồi lại thành một vòng tròn rồi để pháp bảo ở trung tâm. Bắt đầu mọi thứ xung quanh dần chìm vào mờ ảo, không gian được dịch chuyển một cách rất nhanh và thoáng chốc bọn họ đã trở về được Tập Yêu Ty.
Thật ra ban đầu không dùng pháp bảo để đến trấn là vì mọi người lo lắng khi dịch chuyển trong khoảng thời gian nhanh sẽ khiến Anh Lỗi chịu không nổi do vết thương khá nặng. Đến lúc về, tình trạng hắn đã ổn nên sử dụng pháp bảo sẽ nhanh hơn.
.
.
.
.
.
Sau khi báo cáo, mỗi người lại có cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi.
Triệu Viễn Châu thì cùng Văn Tiêu chơi xích đu, Bùi Tư Tịnh ngồi ở trong phòng tu sửa lại cung Liệt Ảnh, Trác Dực Thần cũng chọn cách uống trà thư giãn. Chỉ có Anh Lỗi và Bạch Cửu là còn sung sức, cả hai rủ nhau lên núi hái thuốc vì nghe đồn có củ nhân sâm nghìn năm, nếu dùng nó làm thuốc thì có thể chữa được rất nhiều bệnh. Bạch Cửu nghe xong thì lập tức xách một chiếc giỏ tre, mang trên lưng rồi chạy một mạch qua tìm Anh Lỗi rủ hắn đi cùng. Vì biết thế nào Tiểu Sơn Thần cũng ham chơi, rủ hắn đi là lựa chọn hợp lí nhất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Tiểu Cửu, ngươi chắc trên đây có thứ ngươi cần chứ?" Anh Lỗi tình nguyện vác chiếc giỏ tre kia cho Bạch Cửu, cậu đi trước hắn đi sau. Đi được đoạn đường rồi mà chẳng có cây thuốc nào, chỉ toàn cây cổ thụ, cỏ,...
Bạch Cửu cũng nghi ngờ, đáng lí ra nên suy xét thêm. Vì lòng thầy thuốc quá lớn đi, nên vừa nghe có thảo dược quí là không kiêng dè gì.......
"Ta....cũng không biết nữa. Ể? Anh Lỗi à, ngươi đang làm gì thế?"
Bạch Cửu quay lại phía sau tìm Anh Lỗi, phát hiện hắn đang chăm chú nhìn về một hướng nào đó mà còn dùng gương mặt hơi đăm chiêu....
-"Lại đây, Tiểu Cửu ngươi nhìn hướng tảng đá thứ ba sau gốc cây thông đó đi. Hình như có cái gì đó đang di chuyển." hắn kéo Bạch Cửu lại đứng trước người mình, rồi một tay đặt lên vai cậu, tay còn lại chỉ về hướng phát hiện ra vật lạ kia.
Bạch Cửu cũng thấy, cậu cũng căng thẳng mà nheo mắt lại, dùng hai bàn tay nhỏ của mình làm thành hai hình tròn rồi đặt trên mắt. Cậu vui mừng khẽ nói: "Là củ nhân sâm nghìn năm được đồn thổi đó! Anh Lỗi, chúng ta tới bắt nó đi." - Bạch Cửu kéo tay Anh Lỗi đi từng bước từng bước thật nhẹ nhàng tới gần sinh vật đang động đậy.
Hóa ra là một cây nhân sâm thành tinh, cả người nó bao phủ một màu nâu khá tiệp với lá khô nên khó nhận ra. Thế mà Anh Lỗi hắn lại để ý được, chuyến này mà bắt được cái thảo dược thành tinh đó thì hắn sẽ được Bạch Cửu cảm kích tới muốn bay luôn cho xem.
Anh Lỗi khều nhẹ Bạch Cửu, ra hiệu hai người chia ra hai bên tấn công nó cùng một lúc. Bạch Cửu gật đầu, tiếp tục di chuyển thật nhẹ nhàng tới bên trái, Anh Lỗi di chuyển tới bên phải. Vì củ nhân sâm tinh này đang quay lưng về phía hai người mà không nhận ra mình sắp bị biến thành thảo dược quý hiếm.
Đến được khoảng cách rất gần vẫn chưa bị phát hiện. Hai người nhìn nhau, Bạch Cửu đưa một bàn tay lên phất một cái tỏ ý "Xông lên" với hắn. Nhận được cái gật đầu, Anh Lỗi chạy nhanh về phía trước cùng lúc với Bạch Cửu.
Củ nhân sâm nhìn lên thì vô cùng hoảng hốt. Còn không biết phải làm sao để chạy, hai người kia sắp tóm được nó rồi! Bỗng nhiên......
-"A!!!!" Bạch Cửu chạy nhanh quá không chú ý dưới chân có một tảng đá đang nhô lên rồi bị vấp té.
-"Tiểu Cửu!" thấy cậu vì té mà lăn xuống một con dốc có đầy gốc cây lớn sẵn sàng đập vào người thì Anh Lỗi chớp thời cơ tóm gọn củ nhân sâm trong tay rồi nhanh chóng trượt xuống cứu cậu.
Bạch Cửu bị lăn không biết bao nhiêu vòng, khi cả người sắp đâm sầm vào một gốc cây thì may thay có vật gì đó mềm mềm chắn trước mặt cậu.
"Anh Lỗi! Ngươi không sao chứ?"
Hắn dùng thân mình che chắn cho cậu khỏi cú va đập mạnh đó, làm cho tấm lưng từng bị thương nay lại sắp bầm tím. Hít một hơi sâu, đỡ Bạch Cửu ngồi dậy, hắn mỉm cười nói: "Ta không sao, ngươi có sao không?"
-"Tại sao lại che chắn cho ta như vậy chứ. Ngươi......ngươi thật ngốc quá đi." Bạch Cửu không biết phải làm sao, tay chân cậu loạn xạ kiểm tra cho hắn hết chỗ này tới chỗ khác. Với kinh nghiệm làm đại phu nhiều năm, nhìn nét mặt thôi cũng đủ biết Anh Lỗi đang đau cỡ nào.
Bọn họ bị lăn xuống cuối đoạn dốc, không cách nào lên được trong khi hắn đang bị thương như vầy. Đành phải một thân Bạch Cửu dìu hắn đi sâu vào trong những hàng cây càng ngày càng dày đặc.
Anh Lỗi đưa củ nhân sâm trong tay mình ra trước mặt Bạch Cửu: "Của ngươi, ta dùng pháp thuật biến nó trở về nguyên hình rồi, không chạy mất đâu."
Nhìn thấy vậy, Bạch Cửu đột nhiên thấy khóe mắt hơi cay cay. Đã bị thương rồi còn cố lấy nhân sâm cho cậu, thật sự không biết nên mắng hắn ngốc hay nên khen hắn dũng cảm nữa.
Nhận lấy món đồ trong tay, Bạch Cửu ngước nhìn phía xa xa ở trước mặt: "Có ngôi miếu, ta đưa ngươi vào đó chữa trị."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khung cảnh bên trong vắng lặng như tờ. Mạng nhện, bụi bậm bám không sót một nơi nào chứng tỏ đây là một ngôi miếu bị bỏ hoang nhiều năm.
Bạch Cửu đỡ Anh Lỗi ngồi xuống: "Ngươi ngồi đây nghỉ ngơi một lát đi, ta ra ngoài tìm ít thảo dược."
Anh Lỗi nắm tay Bạch Cửu lại không cho cậu đi.....
"Bên ngoài nguy hiểm lắm, ngươi đừng đi, ta không sao thật mà."
-"Có ma mới tin ngươi không sao. Ở yên đó không được đi lung tung."
Đợi bóng dáng Bạch Cửu khuất dần, Anh Lỗi vẫn còn cảm giác lân lân trong người vì sự ân cần của cậu. Được cậu lo lắng chăm sóc tận tình như vầy thì có bị thương nặng hơn cũng xứng đáng.
Không lâu sau Bạch Cửu đã quay về. Chiếc giỏ tre cậu mang trên lưng được tháo xuống, bên trong chất đầy các loại cây lớn nhỏ khác nhau. Không biết là bệnh nghề nghiệp hay không mà lại thấy Bạch Cửu lấy trong giỏ ra một cái chậu nhỏ cùng một cái chày bắt đầu bỏ thuốc vào đâm nhuyễn.
Anh Lỗi chớp chớp mắt mấy cái: "Cái này gọi là.......'lo trước tính sau' hay là 'trù ẻo' thế?"
Bạch Cửu ngừng tay, ngước mặt nhìn hắn: "Là 'lo nghĩ chu toàn' ngươi hiểu chưa?"
Hắn cứ nghe thấy sai sai mà thôi mặc kệ đi, Bạch Cửu nói gì cũng đúng.
Không chờ đợi lâu, thuốc được cậu đâm nhuyễn xong cả rồi. Bạch Cửu mang chậu thuốc nhỏ tới bên Anh Lỗi - "Ngươi cởi áo ra, ta đắp thuốc lên cho ngươi."
Hắn nghe lời 'tiểu cô nương' tự cởi áo mình ra. Bạch Cửu lần này lại được nhìn trực diện nửa thân trên của Tiểu Sơn Thần rồi. Làn da hắn tuy trắng mịn nhưng các cơ thịt lại săn chắc vô cùng, còn có cơ bụng nữa. Hừm, chắc chắn là lén mọi người tự tập một mình.
-"Ngươi xoay lưng lại đi." Bạch Cửu nói
Hắn nghe theo. Vừa xoay lưng về phía cậu thì liền nhìn thấy vết thương cũ và vết thương mới hiện ra rõ mồn một, nhất là vết bầm vì chắn cho cậu.
Bạch Cửu nhẹ nhàng đắp từng lớp thuốc lên lưng hắn. Đắp xong, không nghĩ ngợi gì mà tự xé đoạn y phục của mình ra để làm băng vải quấn quanh vết thương.
Xong xuôi, Anh Lỗi xoay người lại thấy Bạch Cửu vẫn còn ngồi im ở đó, nét mặt rất buồn, thậm chí hắn còn thấy mắt cậu đang rưng rưng. Vội đưa tay khẽ chạm lên má cậu, hắn dùng giọng điệu ôn nhu nhất mà hỏi thỏ con: "Tiểu Cửu sao thế? Ai bắt nạt ngươi hay bị thương ở đâu?"
Bạch Cửu mếu máo.
Anh Lỗi hơi khẩn trương, hắn dò xét khắp người cậu nhưng hình như không có vết thương nào nghiêm trọng. Hay lúc nãy bị lăn xuống dốc mà đầu va đập vào đá rồi?
-"Tiểu Cửu ngoan, để ta xem đầu ngươi có bị đập vào đâu không nhé?" hắn dời tay từ má lên đỉnh đầu.
Bạch Cửu bắt đầu nức nở.
Lần này Anh Lỗi sốt ruột hết cỡ. C.h.ế.t thật, hắn lỡ miệng nói gì làm thỏ con của hắn khóc mất rồi.
-"Tiểu Cửu ngoan, đừng khóc. Là ta làm sai gì sao, hửm? Ta lỡ nói gì sai thì ta xin lỗi, Tiểu Cửu là đứa trẻ ngoan nhất mà, đừng khóc nữa, ta sẽ đau lòng lắm." Anh Lỗi khẩn trương vừa nói vừa lau nước mắt đang lăn dài trên má cậu.
Chợt, Bạch Cửu chủ động ôm chầm lấy hắn. Cái ôm chặt từ vòng tay bé nhỏ, Bạch Cửu lọt thỏm vào lòng người kia, vừa khóc nấc vừa dụi mặt vào ngực hắn.......
"Hic......ta xin lỗi....hic.....tại ta mà ngươi mới bị thương......lần trước cũng vậy....hic hic....ngươi xém chút đã c.h.ế.t rồi....huhu......"
Làm sao đây? Anh Lỗi không biết phải dùng từ gì vào giờ phút này nữa. Tim hắn đập nhanh quá như sắp rớt ra ngoài bất kì lúc nào. Bạch Cửu vì hắn mà khóc đó! Còn ôm hắn chặt như vậy, vùi mặt vào lồng ngực săn chắc của hắn khóc không ngừng.
Chết tiệt!
Hai từ Anh Lỗi tự chửi không thành tiếng, nếu thỏ con lớn nhanh một chút thì tốt quá rồi.
Đặt hai tay lên lưng cậu vỗ về: "Được rồi, không phải lỗi của ngươi mà. Chẳng phải ta còn sống sao? Tiểu Sơn Thần ta đây chưa thực hiện được mong ước của bản thân thì chưa thể đi chầu trời được."
Bạch Cửu rời khỏi ngực hắn, tự lấy tay lau nước mắt mình: "Chẳng phải Văn tỷ tỷ đã để ngươi làm đầu bếp của Tập Yêu Ty rồi sao?"
-"Thỏ con ngốc à, bây giờ mong ước của ta không dừng lại ở việc làm đầu bếp nữa rồi." Anh Lỗi xoa xoa tóc Bạch Cửu, xem ra 'tiểu cô nương' nín khóc rồi này.
Cậu không hiểu: "Vậy ngươi muốn làm gì?"
Hắn cười tươi rồi đáp lại: "Đợi Tiểu Cửu ngươi lớn rồi ta sẽ nói ngươi biết."
-"Thế giờ ta chưa lớn ư?"
-"Dĩ nhiên là chưa rồi. Đợi vài năm nữa, khi ngươi trưởng thành thì ta sẽ nói ngươi biết cũng không muộn."
Bạch Cửu thoát khỏi người hắn, nhìn cơ ngực hắn dính nước mắt nước mũi của mình mà Bạch Cửu chỉ biết ngại ngùng dùng vạt áo lau sạch cho Anh Lỗi.
Anh Lỗi vô thức cười nhếch mép một cái rồi mặc lại y phục. Hắn muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, để hắn được ở cùng Bạch Cửu, được Bạch Cửu chăm sóc, được Bạch Cửu dịu dàng.
-"Ơ? Trời mưa rồi, làm sao chúng ta về được đây?"
Một trận mưa lớn kéo tới, càng ngày càng nặng hạt hơn. Kiểu này có khi sáng mai bọn họ mới về được Tập Yêu Ty.
Anh Lỗi có chút ngạc nhiên. Miếu này linh vậy sao? Còn chưa kịp vái lạy thì thần linh đã cho hắn thêm cơ hội ở cùng Bạch Cửu à?
"Tiểu Cửu, chúng ta gom ít củi khô và rơm đốt lửa sưởi ấm đi."
Bạch Cửu nhìn hắn đứng dậy khó khăn cũng chủ động đến đỡ hộ. Cậu nhặt củi khô xung quanh miếu, gom rơm lại, Anh Lỗi lấy từ trong chiếc túi da hay mang bên người ra một ngòi lửa. Thổi một cái, châm cho cháy lên.
-"Thứ này mà ngươi cũng có?" Bạch Cửu nói
-"Như ngươi nói, lo nghĩ chu toàn."
Cả hai ngồi gần nhau cùng sưởi ấm. Gió bên ngoài hơi lớn, Bạch Cửu bước ra đóng luôn cửa miếu lại. Anh Lỗi bên trong đưa cậu một cái bánh bao nhân thịt - "Cho ngươi"
Bạch Cửu cầm lấy: "Đa tạ"
Nhìn cậu ăn như bị bỏ đói là biết cậu nhịn đói lâu rồi mà không dám nói với hắn. Bạch Cửu ăn được hơn phân nửa, thấy Anh Lỗi vẫn còn nhìn mình chưa chịu thôi. Chìa bánh ra trước mặt hắn hỏi "Ngươi ăn không?"
Anh Lỗi tiến lại gần cậu, hắn nở một nụ cười hồn nhiên như mọi khi. Bạch Cửu của hắn hôm nay ngoan hơn hẳn mọi ngày, nếu là tình huống bình thường thì chắc chắn đã bị một cước từ Bạch Cửu vì hắn nhìn cậu không chớp mắt. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hắn vừa mới làm 'anh hùng cứu mỹ nhân' nên sẽ không bị đánh. Rất xứng đáng.
"Tiểu Cửu, nếu sau này có ai bắt nạt ngươi thì nhất định phải đến tìm ta. Anh Lỗi này sẽ ra mặt xử lý cho ngươi." hắn dùng gương mặt nửa đùa nửa thật nói ra một câu.
Bạch Cửu thu miếng bánh lại: "Nếu có ai bắt nạt ta, ta sẽ đi mách với Tiểu Trác ca. Tiểu Sơn Thần ngươi không phải là thần sao? Mấy chuyện thiên vị này cũng làm được hả?"
Hắn nhíu mày không hài lòng, giọng điệu nói chuyện cũng không ôn hòa nữa: "Tiểu Cửu, ngươi đừng lúc nào cũng 'Tiểu Trác ca, Tiểu Trác ca' có được không? Có Tiểu Sơn Thần ta ở cạnh ngươi không được sao?"
-"Anh Lỗi à ngươi sao vậy? Đột nhiên ngươi quát ta thế?"
Nhận ra câu vừa rồi hơi lớn tiếng, Anh Lỗi chủ động xin lỗi rồi rời khỏi cuộc nói chuyện. Tự mình đi về 'giường rơm' nằm mặc kệ sự đời.
Bạch Cửu không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng trời bên ngoài tối rất nhanh mà mưa cũng chẳng chịu vơi đi một chút nào. Cũng tìm cho mình một chỗ rồi nằm đại xuống ngủ một giấc vậy.
-"Tiểu Cửu, lại đây." Anh Lỗi vẫn mở mắt nhìn mọi cử chỉ của Bạch Cửu, nhìn thấy cậu cứ rón rén từ chỗ sưởi ấm tới một cái 'giường rơm' gần đó mà nằm xuống trông thật dễ thương. Hắn nhịn không nổi nữa, trời bên ngoài rất lạnh, nếu để cậu ngủ một mình thì sáng mai sẽ lại có thêm một bệnh nhân.
Tiểu Cửu đến gần hắn, ngồi xuống đối diện.
-"Nằm xuống đi, ta ôm ngươi ngủ." Anh Lỗi dùng một tay kê đầu cho cao lên một tí, tay còn lại vỗ vỗ chỗ trống trước mặt mình.
Bạch Cửu có ý không muốn lại còn muốn mắng hắn bị bệnh. Nhưng nghĩ người này vừa cứu cậu tận hai lần, ngủ cùng chắc cũng không sao nên Bạch Cửu trực tiếp nằm xuống đưa lưng về phía hắn, nhanh chóng nhắm mắt lại xem như không có gì xảy ra.
Anh Lỗi còn tưởng sẽ bị mắng một trận, không ngờ rằng thỏ con nghe lời mình? Hắn có hơi nghi ngờ nhưng thôi, làm gì có chuyện tốt thế này lần thứ hai chứ? Tranh thủ được lúc nào thì hay lúc nấy đi.
Hắn nằm xuống, cánh tay to lớn và dài choàng qua người Bạch Cửu, rồi vô thức kéo cậu lại sát người mình. Anh Lỗi nằm nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp, có nằm mơ hắn cũng không tin có ngày này, nụ cười trên môi hắn chẳng thể nào khép lại được nữa mà cứ khúc khích mãi. Hít một hơi thật sâu, hắn cảm thán: "Tiểu Cửu à, ngươi thơm thật đó. Ta rất thích mùi thảo dược trên người ngươi."
Bạch Cửu bị hắn ôm đến muốn thở không được, nhưng lại thấy rất ấm. Cũng chỉ mạnh miệng chửi hắn một câu "Tiểu Sơn Thần nhà ngươi bị bệnh đến độ nói mớ rồi đúng không? Nói toàn lời vô bổ, ngủ ngay cho ta."
Cho dù bên ngoài trời có lạnh, mưa có lớn. Thì bên trong ngôi miếu hoang ấy vẫn có một sự ấm áp khó diễn tả, một người đang hạnh phúc ôm một người ngủ say. Thật sự ngay lúc này lại thôi thúc hắn càng muốn bảo vệ cậu hơn nữa, càng muốn ở gần cậu, càng muốn nhiều hơn nữa.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top