Chương 6
Bắt đầu một buổi sáng đẹp trời, hi vọng mọi chuyện hôm nay cũng được giải quyết suôn sẻ.
Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh đã đi từ sáng sớm. Ngoài trấn có một ngọn núi, trên ngọn núi đó có một ngôi đền tưởng chừng như bỏ hoang. Thực chất, bên trong lại có rất nhiều người mặc đồ đen che kín khuôn mặt. Oán khí cũng từ trong giữa đền đó tỏa ra, có thể thấy trận pháp được luyện vô cùng tà đạo. Trước mắt phải xem kẻ địch có bao nhiêu người, sau đó mới tiến hành theo kế hoạch đã bàn từ trước.
Triệu Viễn Châu từng sắp mất hết yêu lực trở nên giống người phàm, may mắn thay cơ thể tên đại yêu này hồi phục rất nhanh, tuy không lợi hại như trước nhưng cũng đã khôi phục được đâu đó bảy mươi phần.
-"Ta đoán bọn họ sẽ canh gác ở cả phía đông và phía tây. Mỗi bên tầm 40 người." Trác Dực Thần nói
Triệu Viễn Châu gật đầu: "Bùi đại nhân, cô chắc sẽ xử lí được đám vướng tay vướng chân này không?"
-"Không được cũng phải được, ta đã nói sẽ giúp hai người dọn đường thì chắc chắn ta sẽ làm được." Bùi Tư Tịnh không thèm liếc mắt nhìn đại yêu, chỉ chăm chăm nhìn kẻ địch trước mắt. Cô ấy không một mình, Bùi Tư Hằng vẫn ở đây, tỷ đệ bọn họ hợp sức chắc chắn cầm chân được lũ vướng bận này.
-"Rất có khí phách." Triệu Viễn Châu giơ ngón tay cái lên khen ngợi Bùi Tư Tịnh.
Trác Dực Thần ngồi giữa hai người bọn họ mà giống như vô hình, chỉ biết trước khi Bùi Tư Tịnh đi nên nói cô ấy một vài điều: "Bùi đại nhân, nhất định phải cẩn thận."
-"Yên tâm, ta tự có sắp xếp. Không đợi nữa, ta đi trước, hai người cũng cẩn thận." Bùi Tư Tịnh từ trên vách đá khẽ đi xuống, đầu tiên sử dụng chiến thuật đánh lén trước.
Hai người kia trong lúc chờ thời cơ cũng không quên chọc ghẹo nhau.....
-"Tiểu Trác đại nhân không thấy mỏi chân sao?"
-"Liên quan gì tới ngươi?"
-"Vì ngươi đang đè lên chân ta đó."
Trác Dực Thần nhìn xuống đầu gối mình, quả thật lúc nãy Bùi Tư Tịnh đi thì huynh cũng có cử động, phản xạ tự nhiên khụy một gối xuống đất, bây giờ mới thấy cảm giác dễ chịu mềm mềm nãy giờ là do đang dẫm lên chân Triệu Viễn Châu. Lập tức lùi về sau, tên đại yêu kia cũng nhanh chóng thu chân về xoa xoa bóp bóp.
"Dễ chịu lắm à, Tiểu Trác đại nhân?"
-"Ta...ta không cố ý" Trác Dực Thần nhíu mày, không biết biện hộ thế nào mà cặp mắt đẹp đẽ đó cứ liếc qua liếc lại không nhìn thẳng vào mặt Triệu Viễn Châu.
Đại yêu cười một cái ôn nhu, con người Trác Dực Thần suốt ngày cộc cằn nhưng những lúc thế này bị chọc ghẹo cho dù có cộc cũng không đáng sợ.
-"Đến lúc rồi, mau đi thôi!" Trác Dực Thần đứng dậy âm thầm đi luồn qua đám đông để vào trong đền, Triệu Viễn Châu cũng đi theo sau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên phía Văn Tiêu quả thật nhẹ nhàng hơn chút, muốn làm sạch nguồn nước thì chỉ cần tìm được nơi bắt nguồn dòng chảy, khai thông nó là được.
Những nam tử trong trấn hôm qua được Bạch Cửu và Anh Lỗi đưa thuốc thì hôm nay đã khỏe nhiều có thể giúp cô làm việc.
-"Mọi người cẩn thận" cô nói
-"Văn Tiêu cô nương yên tâm, chuyện lao động chân tay nặng hơn thế này bọn ta còn làm được. Huống chi nguồn nước sạch bây giờ gần như khan hiếm, càng nhanh khai thông dòng chảy thì người dân bọn ta mới có nước sạch sử dụng được." một vị thanh niên trai tráng trả lời, giúp cô thì cũng là đang giúp bọn họ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Số thuốc hôm qua phân phát sắp hết, Anh Lỗi phải tiếp tục gói thêm hơn trăm than thuốc nữa. Lần này Bạch Cửu không ở cùng hắn vì cậu đang bận chăm cứu rồi.
-"Này, hai người các ngươi thấy biểu hiện của ta thế nào? Tuy ta lừa người nhưng ta cũng đã lấy công chuộc tội không phải sao?" lão đại phu đang ngồi gói thuốc với Anh Lỗi, miệng lão ở yên không chịu được nên muốn bắt chuyện với hắn.
Anh Lỗi còn đang ngáp ngắn ngáp dài kế bên, nghe câu này của lão cũng chẳng buồn trả lời. Cái hắn muốn là khi nào Tiểu Cửu của hắn mới đến đây với hắn......
-"Anh Lỗi, mang thuốc ra ngoài thôi ta chuẩn bị bắt mạch." Bạch Cửu từ phòng chẩn trị bước ra, cậu vỗ nhẹ lên lưng hắn bảo ra ngoài cùng mình.
-"Được, ra ngay!" Nghe được tiếng hắn muốn nghe nhất lúc này rồi thì còn ngồi đây nghe lời nhảm nhí của lão đại phu kia làm gì nữa chứ.
Lão đại phu nói với theo: "Ơ này này ta chưa hỏi xong mà?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quay lại với chuyện quan trọng nhất hiện giờ. Triệu Viễn Châu cùng Trác Dực Thần đã lẽn được vào trong. Khung cảnh bên trong này đối lập với bên ngoài. Giống như trong phòng là ban đêm được thắp bởi những ngọn nến xung quanh, bước ra khỏi đền thì là một bầu trời đầy nắng vậy. Cả hai đang núp sau trụ cột lớn quan sát thứ tạo ra ôn dịch.....
-"Cổ trùng độc" Triệu Viễn Châu nói nhỏ
Trác Dực Thần ở kế bên tuy chưa nhìn ra được là thứ gì, sau khi nghe đại yêu giải đáp thắc mắc lớn trong lòng liền tiến gần thì thầm vào bên tai ngài ta....
"Cổ trùng độc này hình như được nuôi từ oán khí ôn dịch."
-"Không chỉ có oán khí, nó còn được nuôi bằng sự đau đớn, uất hận, hơn nữa còn là dùng linh hồn người và thú vật c.h.ế.t vì bệnh rồi ngày càng lớn dần."
Thật sự tà đạo quá rồi. Trác Dực Thần giữ chặt kiếm Vân Quang bên mình để một khi cần thì có thể lập tức hành động.
Kẻ ẩn mình bên trong vẫn chăm chú luyện tà thuật, nhưng không hiểu vì sao hai hôm nay cổ trùng độc có vẻ yếu hơn hẳn, cứ như có ai đó cản trở thứ này tiếp tục sinh sôi vậy.
-"Thật không muốn sống nữa mà." kẻ bí ẩn kia lên tiếng. Là một giọng nam trầm, nhưng nghe có vẻ đứng tuổi.
Cảm nhận được phía sau có người nghe lén, kẻ đó dùng một chưởng thổi bay cả cánh cửa. May mắn thay, Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần né được.
-"Còn tưởng là ai, hóa ra chỉ là hai tên nhóc ranh."
Đại yêu nhếch mép: "Sống trong miệng giếng quá lâu, đúng là chưa trải sự đời."
Trác Dực Thần đứng kế bên chỉ biết ngao ngán, muốn giới thiệu bản thân cho huênh hoang mà trước đó vẫn phải chửi kẻ không biết điều một câu mới chịu. Già đầu mà còn hơn thua.
Kẻ bí ẩn kia không nói thêm lời nào, liền xông tới tấn công cả hai.
Triệu Viễn Châu dùng ô, Trác Dực Thần dùng kiếm. Hai người hợp sức đối phó với tên vô nhân đạo này cùng một lúc.
Kẻ đó nói: "Chỉ thêm ba ngày nữa thiên hạ này sẽ thuộc về ta, không ngờ các ngươi lại đến phá đám." vừa nói kẻ đó vừa muốn dùng độc của cổ trùng phát tán lên hai người.
Triệu Viễn Châu đáp lời: "Muốn dành lấy thiên hạ thì dựa vào thực lực, ngươi dùng cách đê tiện này thì ai lại phục tùng?"
-"Nếu ai không phục, ta sẽ bắt người đó phải c.h.ế.t" võ công kẻ này không tệ, nhưng vẫn chưa đủ để thành đối thủ xứng tầm.
Trác Dực Thần lợi dụng sơ hở kẻ đó không phòng bị, trực tiếp lấy kiếm Vân Quang rạch một đường trên tay mình đâm thẳng vào ngực trái kẻ thù.......
"Thật ngu xuẩn" huynh nói.
Kẻ đó bị kiếm đâm xuyên ngực, trước khi ngã xuống đã dùng sức lực cuối cùng làm phép điều khiển 80 hình nhân đang chiến đấu với Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng.
Cả hai quay đầu nhìn ra ngoài, đã sắp c.h.ế.t rồi mà vẫn làm bọn họ khốn đốn một lần.
-"Diệt cổ trùng độc, hình nhân tự khắc sẽ c.h.ế.t theo." Đại yêu nói
Trác Dực Thần đi tới mở chiếc rương nhỏ ra, thứ bên trong giống một con bướm lớn đang hút âm khí như đang hút mật, nó bắt đầu lớn thêm một chút.
-"Làm sao để giết?" Trác Dực Thần hỏi đại yêu
Triệu Viễn Châu trả lời: "Nếu trực tiếp giết sẽ không được, thứ này mỗi tế bào đều có sinh mệnh, tách từng bộ phận cũng giống như tiếp tay nó thêm số lượng."
Trác Dực Thần nhíu mày, giết không được, không giết cũng không xong. Bỗng nhiên, huynh nhớ ra gì đó.......
"Triệu Viễn Châu, là ánh sáng."
-"Ý ngươi là...."
-"Phải, cả đền này chỉ có dùng nến để thắp, ngoài ra tất cả cửa đều bị đóng chặt, kẻ đó còn cẩn thận cất giữ cổ trùng độc trong một cái rương tối.....nếu giờ ta mang nó ra ngoài ánh sáng chắc chắn sẽ bị thiêu rụi mà tan thành tro."
Không chần chờ thêm, Trác Dực Thần đóng nắp rương lại, chạy đến bên ngoài cổng đền nơi mà hai tỷ đệ Bùi gia đang ra sức đánh trả. Hình nhân không có mạng, đánh ngã rồi vẫn có thể đứng dậy. Triệu Viễn Châu đến giúp một tay, chuyện diệt cổ trùng độc giao lại cho Trác Dực Thần.
Vừa mở rương ra, thứ trong đó cảm nhận được sức nóng của mặt trời liền quằn quại khó chịu, nó kêu la thảm thiết, tiếng la trong vô vọng....
Cùng lúc đó, những người dân đang xếp hàng khám bệnh cũng tự dưng lăn ra kêu đau làm Bạch Cửu và Anh Lỗi không kịp trở tay.
-"Chuyện gì vậy?" Bạch Cửu đứng dậy rời khỏi nơi khám, trực tiếp ngồi xuống bắt mạch cho một người ngẫu nhiên. Mắt không có tròng đen, nhãn cầu trắng đục còn nổi cả mạch máu.
Anh Lỗi cũng hoảng hốt theo, nhưng hắn để ý thấy phía xa xa trên núi có một luồn mây đen đang mờ nhạt dần. Nhanh tay kéo Bạch Cửu đứng dậy: "Mau tránh xa bọn họ ra, là phần dịch bệnh còn sót lại trong cơ thể, nó ký sinh trên người bọn họ khá lâu bây giờ sắp tan biến rồi nên mới như vậy. Ngươi đợi một lát, nếu để âm khí này xâm nhập vào cơ thể ngươi thì ngươi cũng sẽ bị lây nhiễm."
Bạch Cửu không biết tên Tiểu Sơn Thần này nói có đúng không nhưng cứ đợi một lát, huống chi cánh tay cậu bị hắn nắm chặt đến phát đau rồi thì cậu vùng vẫy kiểu gì?
Không ngoài dự đoán, cổ trùng bị ánh nắng mặt trời đốt cháy thành tro. Hình nhân cũng bất động gục xuống đất biến lại thành những con hình nhân bằng rơm vô tri vô giác. Những người dân trong trấn ngay sau đó đã tỉnh lại, bọn họ không hiểu vì sao mình lại nằm dưới đất lạnh, chỉ cảm thấy bản thân hình như khỏe hơn nhiều rồi thì phải......
Mọi người bắt đầu bàn tán:
-"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
-"Ta cảm thấy hình như mình khỏe lên rất nhiều."
-"Phải đó, ta cũng vậy"
Anh Lỗi tiến tới nói: "Các vị hương thân phụ lão, mọi người đừng vội vui mừng, mặc dù dịch bệnh đã được bọn ta chế ngự. Có điều, cần phải duy trì dùng thuốc thêm vài ngày để cân bằng sức khỏe, dĩ nhiên bọn ta sẽ không lấy tiền của các vị. Có được không?"
-"Được!"
-"Được!"
-"Có Bạch đại phu và Tiểu Sơn Thần ở đây thì có lấy vàng ta cũng cho."
Bạch Cửu ở đó cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết Tiểu Trác ca của cậu có sao hay không? Đi cùng Triệu Viễn Châu liệu có bị tên đại yêu đó ức hiếp hay lấy ra làm lá chắn không nữa......
Anh Lỗi bắt lão đại phu ra phát thuốc cùng mình để Bạch Cửu ngồi nghỉ ngơi một lát. Đến khi hết than cuối cùng, hắn sẽ tới đấm bóp cho cậu, lấy lòng cậu, cùng cậu ăn mừng chiến thắng lần này. Chắc chắn sẽ vui lắm đây........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó, không khí rộn rả của cổ trấn Đại Lý lại một lần nữa vang lên. Người dân trong trấn bây giờ ai nấy đều biết ơn các vị anh hùng của Tập Yêu Ty, ai cũng muốn mang lương thực, ngân lượng đem biếu bọn họ nhưng không ai dám nhận. Trừ yêu diệt quái, giúp cuộc sống của những người lương thiện trở nên tốt hơn là bổn phận, là trách nhiệm cần làm.
Để ăn mừng chiến thắng lần này, Anh Lỗi đích thân xuống bếp nấu một bữa thịnh soạn, còn đặc biệt gọi Bạch Cửu đến phụ mình vì hắn nói 'sợ bản thân lại tái phát bệnh đột ngột mà không có đại phu ở đó thì hắn sẽ đi chầu trời là cái chắc'.
Bạch Cửu cũng chẳng buồn từ chối, hắn lì quá cậu có chối cũng sẽ bị bám dai miết thôi. Nhưng lần này, Bạch Cửu còn đem theo cả Trác Dực Thần xuống bếp cùng mình.
-"Tiểu Cửu, ngươi mang Tiểu Trác đại nhân xuống bếp làm gì?" Anh Lỗi đang rửa rau củ thì nhìn ra cửa liền bắt gặp 'tiểu cô nương' của mình hai tay ôm ôm ấp ấp Tiểu Trác đại nhân còn cười nói vui vẻ. Hừ, nhìn mà ngứa cả mắt.
Bạch Cửu kéo Trác Dực Thần tới gần Anh Lỗi mới chịu buông tay xuống - "Để Tiểu Trác ca học cách nấu ăn của ngươi đó"
-"Ta đâu nói sẽ chỉ?" Anh Lỗi nói lí nhí trong miệng mình.
-"Hả? Ngươi nói gì?" Bạch Cửu nghe không rõ, cậu ghé tai xuống gần hắn để nghe lại lần nữa.
Anh Lỗi lắc đầu, cười giao lưu cho có rồi đứng dậy xách giỏ rau củ lách qua hai người.....
"Tiểu Cửu, tới giúp ta gọt vỏ đi."
-"Ồ được. Tiểu Trác ca, huynh cùng ta gọt đi, một mình ta không làm hết."
-"Còn Tiểu Trác đại nhân mời lại đây, ngài giúp ta khuấy đều nồi cháo này nhé, đừng ngừng tay nếu không sẽ khét mất. Tiểu Trác đại nhân từ trước đến nay không thạo bếp núc, đành nhờ ngài giúp ta thế này là được, gọt rau củ để ta và Tiểu Cửu cho, lỡ sơ xuất cắt vào tay hay gọt vỏ dày cũng mất ngon." Anh Lỗi chỉ vào nồi cháo đang nóng lên, mặt cũng hớn hở hướng dẫn người khác lắm.
Trác Dực Thần đồng ý: "Ừm, Anh Lỗi nói có lý lắm. Vất vả cho hai người rồi, vậy ta đến khuấy cháo trước."
-"Tiểu Trác đại nhân có gì nhờ thêm củi giúp ta luôn nhé. Đa tạ." Anh Lỗi cười hớn hở chấp hai tay lại đa tạ người kia.
Bạch Cửu không vui nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu nên chỉ cầm dao lên gọt từng củ từng củ. Anh Lỗi thoáng chốc đã tới bên cạnh cậu.
Bạch Cửu khẽ hỏi: "Sao ngươi vui thế? Có chuyện gì à?"
Anh Lỗi vừa gọt được vài đường đã ngước mặt lên nhìn Bạch Cửu xong lại cười, rồi gục xuống gọt tiếp - "Hm....nói sao nhỉ? Gọi là đang thỏa mãn hay đang sung sướng đây? Hehe, nói chung là ta đang rất vui."
-"Ta thấy Anh Lỗi ngươi bị trọng thương tới độ đầu óc không bình thường luôn rồi." Bạch Cửu huých khuỷu tay mình vào hông hắn như chọc ghẹo.
Anh Lỗi nghe mình bị trọng thương thì nhớ ra một chuyện: "À ta quên mất, đa tạ Bạch đại phu đã nhường viên Hương Dịch Tán cuối cùng cho ta. Chắc ngươi quan tâm ta lắm mới không giữ viên đó bên mình mà mang cho ta phải không?" vừa gọt hắn vừa nói lớn hơn mức bình thường, nhưng cũng chỉ đủ cho hắn, Bạch Cửu và Trác Dực Thần đứng cách đó không xa nghe thấy.
Bạch Cửu lườm hắn một phát, giả vờ giơ con dao lên đâm hắn: "Ngươi bớt nói nhảm được rồi đó, mau mau làm cho xong bữa ăn thịnh soạn ngươi nói đi. Ta sắp đói c.h.ế.t rồi đây này."
-"Được được được, ngươi nói gì ta cũng nghe hết."
Căn bếp hôm nay quả là ồn ào hơn mọi ngày. Ở cạnh Bạch Cửu thì Anh Lỗi giống như được là chính mình, hắn cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, yêu đời hơn, càng gần cậu nhiều chừng nào thì càng thích cậu nhiều chừng nấy. Anh Lỗi tự hạ quyết tâm, nhất định phải theo đuổi người mình thích cho tới khi nào thuộc về mình thì thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top