Chương 5

Theo như bình thường thì người bệnh sẽ nằm ở trên giường bệnh - uống thuốc trị bệnh - đợi đại phu đến chẩn đoán bệnh tình có tiến triển gì không. Nhưng mà ở đây, Anh Lỗi ít khi bình thường.

Hắn dù có mệt hay đau ở vết thương cũ cũng không dám kêu ca trước mặt Bạch Cửu bởi vì vừa nãy bản thân còn mạnh miệng tuyên bố vết thương sắp lành hẳn rồi, bây giờ lại kêu 'đại phu ơi ta thấy đau quá' thì thế nào cũng bị ăn chửi thay cơm.

Bạch Cửu chợt nhớ lại còn để dành cho Anh Lỗi một viên Hương Dịch Tán, cậu liền lấy trong túi áo ra đưa trước mặt hắn bảo "Ngươi uống đi"

Anh Lỗi đang đi kế bên cậu đột ngột dừng lại, hai mắt mở to vì ngạc nhiên: "Ngươi cho ta ư?"

-"Đây là viên cuối cùng, ta để lại cho ngươi đó. Ai bảo ta làm đại phu, chăm sóc tên đang ốm đau như ngươi cực biết bao nhiêu, mau cầm lấy." Bạch Cửu dúi viên thuốc vào tay Anh Lỗi, không nói gì mà tiếp tục đi về phía trước.

Người kia trên tay còn cầm viên thuốc nhỏ nhỏ đen đen kia, nhìn mãi bóng dáng bé xíu đi trước mà trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc khó tả. Anh Lỗi cảm động lắm, thấp giọng tự nói với chính mình: "Tiểu Cửu à, ngươi tốt với ta quá...." - Hắn nắm chặt vật trong tay rồi nở một nụ cười thật tươi - "Chuyến này về ta không khoe với Tiểu Trác đại nhân thì ta không làm Sơn Thần nữa, hahahahaha. Tiểu Cửu đợi ta với!!!" vừa chạy vừa cười yêu đời biết bao, Tiểu Sơn Thần này vốn đơn thuần, nụ cười trên môi cũng là một thứ gì đó đẹp đẽ không sao diễn tả bằng lời được.

.
.
.
.
.
.

Ghé được một y quán gần đó, người dân lui tới còn nhiều hơn người đi ngoài đường. Ai cũng tranh nhau mua thuốc trị dịch bệnh, chỉ thấy tên chủ y quán đó đưa mỗi người một gói thuốc nhỏ cỡ ba ngón tay mà nhận lại gần mười lượng bạc.

Anh Lỗi ghé vào tai Bạch Cửu thì thầm: "Chà, muốn phát tài thì bây giờ là thời điểm tốt nhất rồi."

-"Làm ăn dơ bẩn mà muốn phát tài trên sức khỏe người khác, không xứng làm đại phu." Bạch Cửu nhìn chằm chằm tên chủ y quán đó, ánh mắt cực kỳ ghét bỏ, nhưng giọng nói chỉ đủ hai người bọn họ nghe được.

Đợi đám đông dần tan hẳn, hai người mới tiến vài bước đến gần. Bạch Cửu mở miệng trước, mặt không đổi sắc, vẫn là cái nhìn ghét bỏ đó: "Ông là đại phu?"

-"Phải. Bạn nhỏ, ngươi muốn mua thuốc gì?" miệng lão ta vẫn thản nhiên trả lời, nhưng tay thì nhanh nhão đếm lại từng cục bạc vừa thu được.

Bạch Cửu không nghĩ nhiều: "Đưa ta loại thuốc ông vừa bán."

-"À, được thôi, ngươi cũng bị dịch bệnh sao? Trông còn hồng hào khỏe mạnh lắm, nhưng chắc vài hôm nữa bệnh sẽ ngắm vào người thôi, tới đây mua trước là lựa chọn đúng đắn rồi. Nào, một gói tám lượng bạc." lão đại phu kia chìa tay ra đòi lấy tiền trước mới chịu đưa thuốc.

Anh Lỗi cười khẩy, thấy Bạch Cửu đứng im là đã biết cậu đang ra hiệu 'bây giờ không làm là ngươi khỏi cần đi cùng ta nữa'. Hắn nói "Được, đưa ngay đây", xong luồn tay ra phía sau, rút con dao bếp ra chém nhẹ nhàng lên bàn, lưỡi dao sắc bén ghim thẳng xuống mặt bàn bóng loáng, cũng chỉ cách bàn tay lão kia hai phân.

Lão đại phu run hết cả người, nhanh chóng rụt tay mình lại xem xét thử có sứt mẻ miếng nào không.........- "Ngươi.....các ngươi....các ngươi muốn làm gì?"

-"Bọn ta muốn cửa tiệm của ông đóng cửa." Bạch Cửu trả lời.

Lão cười khẩy: "Nực cười, cơ ngơi ta đang gây dựng muốn đóng cửa là đóng cửa sao?"

Anh Lỗi không cần dùng sức, chỉ phóng một cái đã ngồi trên bàn rút con dao ra lau sạch, gương mặt hắn dửng dưng như không mà kéo lão đại phu kia lại, kề dao vào cổ lão.......

"Một là đóng cửa tiệm, hai là ta cho ông đóng cửa mã luôn."

Lão ta sợ chết khiếp, nhìn con dao này bén ngót thế kia chém một nhát vào cổ lão thì không thành vấn đề. Mạng sống quan trọng, đóng cửa trước, tiền vẫn còn đây lão chưa mất tất cả.

"Được rồi, ta đóng, ngươi...ngươi đem con dao ra chỗ khác đi...."

-"Đưa toàn bộ số thuốc ra đây." Bạch Cửu ra lệnh cho lão, tuy bây giờ cậu không nhìn với ánh mắt chán ghét nữa, thay vào đó là dáng vẻ như đòi nợ ngày thường mà lại khiến lão đại phu kia nghe râm rấp.

Mở từng gói thuốc ra kiểm tra, nguyên liệu bên trong chẳng khác nào như bả trà trộn cùng cỏ khô. Những loại này nhìn bằng mắt thường của những người bị bệnh thì là thuốc tiên, còn với Bạch Cửu thì như rác rưởi.

"Đều là thuốc trị cảm cúm thông thường mà ông dám mang ra trị dịch bệnh? Ta thấy ông không muốn sống nữa rồi!"

Thấy Bạch Cửu tức giận hét vào mặt lão, Anh Lỗi càng gắng sức đè lưỡi dao vào cổ lão ta khiến chiếc cổ ấy nhăn nheo vì tuổi già giờ đây thêm phần hơi rướm máu.

-"Đừng đừng đừng....đừng giết ta! Ta thừa nhận....ta thừa nhận đã lừa bọn họ, ta chỉ muốn gom ít tiền đủ rồi thì trốn sang trấn khác lánh nạn, nào ngờ lại gặp hai người các ngươi, ta không nghĩ bản thân xui xẻo như vậy......" số bạc mà lão đang đếm cũng vì sự hoảng sợ của lão mà rơi tung tóe xuống đất.

Bạch Cửu cũng không muốn cho lão tham lam này chết quá sớm, chỉ đành dùng cách tạm thời: "Nếu ông chịu đưa toàn bộ số tiền ông đã lừa người dân, đem trả lại cho từng hộ rồi nói tiếng xin lỗi với bọn họ, thì ta sẽ tha cho ông. Nhưng ông đừng hòng ra khỏi trấn này cho tới khi bọn ta tìm ra được nguồn dịch."

Lão đại phu vội vàng đồng ý, Anh Lỗi thu dao lại thì lão lập tức cúi xuống đất nhặt số bạc và gom toàn bộ số tiền lão có thành một cái túi lớn.

Cả quá trình từ đầu tới cuối, Anh Lỗi không dám chớp mắt, thở mạnh, hay đùa bâng quơ với Bạch Cửu. Hắn thấy hơi lạnh sống lưng, sao nhìn cậu lúc này đáng sợ thế nhỉ? Còn nghĩ nếu sau này hắn phạm lỗi, có khi nào 'tiểu cô nương' của hắn sẽ trực tiếp nhét thuốc độc vào miệng hắn không? Thật không dám nghĩ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Anh Lỗi cùng Bạch Cửu đi theo giám sát lão đại phu kia có làm ăn đàng hoàng không mà cũng mất cả một buổi, trong trấn này dường như nhà nào cũng bị lão lừa, do có ít y quán mà chỗ lão lại là một cửa hiệu lớn nên hầu như ai cũng đến đây mua. Giờ biết mọi chuyện thực hư thì ai cũng kêu trời, may mà còn lấy lại được tiền, có điều sức khỏe thì vẫn cứ trên đà nặng hơn.

Bạch Cửu nói với lão: "Y quán của ông bây giờ ta sẽ tiếp quản, toàn bộ số thuốc bên trong ta sẽ dùng để trị dịch bệnh, nếu có thiếu thì ông phải đến y quán khác tìm về cho ta. Nếu không........." cậu nhướng mày với Anh Lỗi.

Hắn gật đầu, giả vờ mang con dao ra lau lau mấy cái, mài thêm mấy lần rồi cất vào làm lão đại phu kia sợ nhũn cả chân.

Có được thuốc, Bạch Cửu cùng Anh Lỗi chia ra gói thành từng than thuốc, lão đại phu kia chịu trách nhiệm mua thêm dược liệu.

-"Gói nhiều như vậy đã đủ dùng chưa?" Anh Lỗi chỉ Bạch Cửu thấy cả chồng thuốc mình vừa gói, cũng tầm hơn 100 than rồi.

Bên Bạch Cửu cũng nhiều, cậu gật đầu: "Ừm, có lẽ bấy nhiêu đây đã đủ cho hôm nay rồi."

-"Hôm nay?" hắn ngạc nhiên, nhiều vậy mà chỉ mới có một hôm thôi ư?

Bạch Cửu lại nhíu mày, tiến tới gần Anh Lỗi, đứng chống hông còn chân cậu thì thuận tiện đạp lên chân hắn một cái.

-"A...đau đau đau....ngươi..."

-"Đáng đời, chân thân của ngươi là hổ tinh chứ có phải là hợi tinh đâu sao lười thế hả?"

Đã bị đau mà còn bị mắng, thêm vết thương hơi nhói nữa. Anh Lỗi cảm thấy người xui xẻo là hắn mới đúng. Đột nhiên cảm thấy lồng ngực hơi lạ, đưa tay sờ thử.....

"Tiểu...Tiểu Cửu ngươi xem....", hắn đưa bàn tay bị dính máu ra trước mặt cho cậu xem, thì ra là miệng vết thương đã bị hở khiến hắn chảy máu, Anh Lỗi còn đặc biệt giả vờ sắp ngất xỉu để dựa người  vào Bạch Cửu. Còn cậu thì chỉ nghĩ nếu không nhanh chóng băng bó lại thì rất dễ bị nhiễm trùng.

-"Không phải chứ? Mau lên, mượn tạm một phòng của lão đại phu kia cho ngươi trị thương đã." Bạch Cửu dìu Anh Lỗi đi vào trong, lão già này đúng là có của ăn của để thật, nhà có rất nhiều phòng. Thuận tiện chọn một cái rồi nhanh chóng đi vào.

Bạch Cửu giúp hắn cởi bớt y phục. Mặt Anh Lỗi đỏ hơn lúc ban đầu khi cậu băng bó nữa, huống hồ đây là phòng người khác lỡ như có ai bất ngờ xông vào......

"Ây ya....Tiểu Cửu ngươi nhẹ tay chút đi"

-"Ngươi phiền quá đi, sống hơn 200 năm mà vết thương nhỏ này cũng làm ngươi đau tới vậy sao?" Bạch Cửu vội vàng băng bó sợ máu lại tiếp tục chảy ra, sơ ý làm hắn bị đau hơn rồi. Miệng cậu cứng nhưng tay cũng đã dịu dàng, chậm chạp hơn.

Anh Lỗi nhìn người trước mặt không kịp chớp mắt, gương mặt bầu bĩnh với hai má phúng phính đàn hồi, rồi thêm cái mũi cao, môi cậu cũng đỏ mọng nữa.....nếu không mở miệng thì chắc hắn nghĩ mình đang đối diện với tiểu cô nương thật đấy. Thật sự rất rất muốn thơm má một cái a~

-"Xong rồi, ngươi có thể.........." Bạch Cửu chỉ chú tâm vào chuyện chính, xong việc ngước mặt lên thì liền bốn mắt nhìn nhau với Anh Lỗi, cả hai cứng đơ tại chỗ, Anh Lỗi nửa thân trên còn để trần chăm chú nhìn người trong lòng, Bạch Cửu quỳ một gối ở khoảng trống giữa hai chân hắn, chân còn lại thì còn đang đứng thẳng tránh bị mỏi, cái tay đặt trên ngực Anh Lỗi cũng dừng lại tại chỗ, nhưng mà...... tư thế cũng kì lạ quá rồi....

*ực* Hắn chỉ dám nuốt nước bọt, ngoài ra không thở mạnh, không chớp mắt nhanh, hai tay đang chống lên giường cũng không nhúc nhích.

Cho tới khi Bạch Cửu hoàn hồn lại, chớp mắt liên tục rồi quay đầu sang chỗ khác, rời khỏi tư thế kì lạ kia thì mọi chuyện mới trở nên bình thường.....

"Ờ.....ta ra ngoài trước, chắc lão già kia mua thuốc về rồi, ta ra dọn bàn bắt mạch, ngươi...ngươi xong thì ra phụ ta phát thuốc." Bạch Cửu mang rương thuốc lên vai rồi chạy một mạch ra ngoài, để Anh Lỗi còn thẩn thờ ngồi đó.....

-"Phù, xém chút ta đã làm chuyện trái với đạo đức rồi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Người dân trong trấn nghe tin được bắt mạch và phát thuốc miễn phí thì ai nấy cũng muốn đến khám, Anh Lỗi giúp Bạch Cửu phát thuốc, lão đại phu thì giúp giữ trật tự xếp hàng tới lượt. Nếu mạch tượng ai còn tốt thì chỉ đưa một đến hai than thuốc trước, yếu thì sẽ ba đến bốn than cũng tùy vào độ tuổi. Nếu là trẻ con, thì Anh Lỗi sẽ tặng chúng mỗi đứa hai viên kẹo ngọt cùng với thuốc.

Phía bên còn lại, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu nhờ sức mạnh của lệnh bài Bạch Trạch mà đã tìm được dịch bệnh bắt nguồn từ hướng nào, có điều cần nên đánh dấu trước, về bàn bạc lại cùng mọi người rồi âm thầm điều tra để tránh bứt dây động rừng.

Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh dò la các khu vực hoang vắng, hoặc những căn nhà bị bỏ hoang để xem có manh mối gì không. Không chỉ thấy x.á.c động vật c.h.ế.t mà còn có cả người c.h.ế.t vì dịch bệnh hành hạ, không ai phát hiện, chỉ đành huy động vài người dân gần đó đến hỗ trợ chôn cất. Ra gần cuối trấn, phát hiện nguồn nước ở đây cũng không còn được quá sạch sẽ nữa, nhưng may mắn thay không chỉ có một đường nước chảy, mà có tận hai đường. Có lẽ người dân cũng đang sử dụng nguồn nước sạch ở đường còn lại, nhưng đây không phải cách tốt nhất, nước sạch không thể duy trì lâu, chỉ có cách làm sạch cả hai đường mới sử dụng được lâu dài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tối hôm đó. Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần, Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh ngồi lại cùng nhau ở một quán trọ. Chỉ còn thiếu Anh Lỗi và Bạch Cửu, Trác Dực Thần liền hỏi:

"Hai người họ đến giờ sao chưa thấy mặt?"

-"Có lẽ lạc đường, không tìm thấy trọ rồi." Triệu Viễn Châu lanh miệng đoán trước, không ngoài dự đoán liền bị Trác Dực Thần đạp chân một cái.

-"Haizzz mệt chết ta rồi, ngồi khám cả buổi làm toàn thân ta mỏi rã rời...."

-"Bạch đại phu vất vả quá, để ta xoa bóp cho ngươi."

-"Ây ây...đau, bóp nhẹ chút"

Âm thanh phát ra từ ngoài cửa, đúng là chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng.

-"Hai người vất vả quá" Văn Tiêu khen ngợi

Anh Lỗi đi sau Bạch Cửu, vừa đi vừa bóp vai cho người phía trước tới khi ngồi vào bàn. Nghe Văn Tiêu khen cả hai cũng thấy xứng đáng, có người công nhận bọn họ.

-"Văn Tiêu tỷ tỷ khen vậy ta thấy hết mệt rồi"

-"Thế khi nãy ta đấm bóp cho ngươi không khỏe ư?" Anh Lỗi không cam tâm

Bạch Cửu chỉ 'xùy' một cái, tỏ thái độ hẳn hoi.

Bùi Tư Tịnh thấy đã đông đủ cũng bắt đầu trình bày: "Nếu đã có mặt đông đủ thì chúng ta cũng nên vào chuyện chính đi."

-"Bùi tỷ tỷ, tỷ nói trước đi." Văn Tiêu nhìn Bùi Tư Tịnh mỉm cười, nhường cô ấy nói trước.

Bùi Tư Tịnh không từ chối, bắt đầu kể những manh mối cô ấy cùng Trác Dực Thần phát hiện được. Tiếp đó là Văn Tiêu nói việc đã tìm được nguồn gốc trận dịch bệnh, về phần Anh Lỗi và Bạch Cửu thì chỉ nói về chuyện họ đang khắc phục hậu quả tạm thời.

Triệu Viễn Châu ôn hòa đưa ra ý kiến riêng: "Ngày mai chúng ta chia ra hành động, chuyện nguy hiểm nhất cứ giao cho ta và Tiểu Trác đại nhân đi là được. Văn Tiêu, muội cùng Bùi đại nhân điều động nam tử khỏe mạnh đến làm sạch nguồn nước đi, còn Anh Lỗi và Tiểu Cửu cứ tiếp tục công việc làm đại phu là được."

-"Nếu đã có trận pháp, ắt hẳn sẽ có một nhóm người canh giữ. Tuy hai người lợi hại nhưng không thể cùng lúc đánh với hơn trăm người cùng xông vào. Để ta đi trước dẫn dụ bọn người canh gác, hai người vào trong phá trận." Bùi Tư Tịnh rất quyết tâm, việc cứu nguồn nước cứ để Văn Tiêu xử lý, cô vốn thông minh cũng sẽ không quá cực nhọc, để Bùi Tư Tịnh cùng cô đến đó chỉ thêm một người một việc nhỏ vậy thì chi bằng cùng Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu đi phá trận, cân đo đông đếm kỹ càng rồi Bùi Tư Tịnh mới dám mở lời.

Văn Tiêu cũng đồng ý, vốn cô định phản bác lời đại yêu, vậy mà Bùi đại nhân lại đi trước cô rồi.

Mọi người dường như đã quyết định xong, Anh Lỗi là người vui mừng nhất khi ngày mai lại được tiếp tục cùng Bạch Cửu ở cạnh nhau. Chỉ có Bạch Cửu hơi tiếc nuối, cậu muốn theo Tiểu Trác ca của cậu.....

Bàn xong chuyện chính, ai về phòng nấy chuẩn bị cho việc quan trọng của ngày mai. Hi vọng mọi thứ sẽ ổn thỏa, không ai bị thương hay trúng dịch bệnh nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top