Chương 4

Bạch Cửu đến phòng chẩn trị, những người cậu trị thương lúc trước bây giờ đã đỡ nhiều, có thể đi lại được rồi.

Văn Tiêu vừa bưng bốn bát thuốc vào đã gặp Bạch Cửu đang bắt mạch và xem vết thương của họ, cô dịu dàng đặt thuốc xuống bàn, bước những bước nhẹ nhàng đến gần Bạch Cửu, đặt tay lên vai cậu nhỏ giọng khen ngợi: "Vất vả cho đệ rồi"

-"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......ô, là Văn Tiêu tỷ tỷ, haizzz tỷ làm ta sợ chết khiếp" Bạch Cửu còn đang đoán mạch tượng thì đột nhiên có bàn tay khác đặt lên vai mình, giật bắn cả người, hét lớn một tiếng làm bốn người kia chịu không nổi phải bịch chặt tai lại.

Văn Tiêu chỉ cười chứ không nói gì, cô cảm nhận được Tiểu Cửu của mọi người quay trở lại rồi. Vẫn là Tiểu Cửu của bây giờ tốt, cậu hiếu động, náo nhiệt, không để Tập Yêu Ty yên ắng ngày nào. Văn Tiêu cũng dần quen có sự hiện diện của cậu, và cả Anh Lỗi nữa. Cả hai còn ở đây thì Tập Yêu Ty có muốn buồn cũng chẳng buồn được.

-"Mạch tượng đã ổn định rồi, chỉ cần các huynh duy trì dùng phương thuốc ta đưa thì ba ngày sau là có thể khỏe mạnh trở lại." Bạch Cửu gom dụng cụ thầy thuốc của mình lại.

Định rời đi xem Anh Lỗi thế nào thì nghe Bùi đại nhân hỏi "có phương thuốc trị dịch bệnh không?"

-"Bùi tỷ tỷ cần bao nhiêu? Hiện tại ta chỉ còn chừng 50 viên thôi." Bạch Cửu mở ngăn thuốc ra, đưa cho Bùi Tư Tịnh tất cả số thuốc cậu còn.

-"Ta chuẩn bị đi Trấn cổ Đại Lý ở Vân Nam, có tin mật báo nói ở đó có yêu quái đang hoành hành gây ra dịch bệnh" Bùi Tư Tịnh cầm hộp thuốc trong tay, nơi đây đông người xem ra bấy nhiêu thuốc không hề đủ.

-"Vậy để ta đi cùng tỷ, ta là đại phu có thể giúp họ." ánh mắt Bạch Cửu rất cương quyết.

Bùi Tư Tịnh đắng đo: "Chuyện này......"

Văn Tiêu đi đến nói thêm: "Đệ còn phải chăm sóc Anh Lỗi, làm sao đi được?"

Nhắc đến mới nhớ, tên Tiểu Sơn thần kia còn đang nằm liệt giường. Nếu Bạch Cửu đi rồi ai sẽ chăm sóc hắn đây? Xem ra phải tìm một đại phu trong trấn hoặc nhờ mọi người ở Tập Yêu Ty trông hộ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Ta không đồng ý. Tiểu Cửu, ngươi muốn đi ta không ép buộc giữ ngươi lại nhưng ngươi phải mang ta theo!" Anh Lỗi nằm trên giường bức xúc, hắn chống tay ngồi dậy, kéo vạt áo của Bạch Cửu đung đưa qua lại.

Bạch Cửu nhíu mày, để hắn theo chẳng khác nào để vết thương hắn chưa lành lại nặng thêm?

"Không được, sức khỏe ngươi không ổn vả lại ta trao đổi với Tiểu Trác ca và Văn tỷ tỷ rồi, hai người họ sẽ chăm sóc cho ngươi."

-"Ta không muốn. Ta rất khỏe, ngươi xem đi hôm nay tinh thần ta cực kỳ tốt, ta là Sơn Thần nên có thể dùng phép biến vết thương mau lành lại. Tiểu Cửu, mang ta theo đi, ta không gây rắc rối đâu." Anh Lỗi không cam tâm nằm một chỗ mãi, nhất là Tiểu Cửu của hắn sắp đi, nơi đó còn có dịch bệnh thì sao mà yên tâm để cậu và tỷ đệ Bùi đại nhân đi được chứ.

Bạch Cửu nghĩ ngợi đôi chút, cậu quyết định gật đầu đồng ý nhưng với điều kiện.....

"Cái gì? Ngươi bắt ta thử thuốc mới hả? Không không không, ta còn muốn sống thêm vài nghìn năm nữa." Anh Lỗi dùng hết sức bình sinh từ chối nhưng vô hiệu.

-"Đó là thuốc trị thương, vì ta dùng thuốc đắp lên vết thương cho ngươi mà số lượng ngày càng ít rồi, phải đổi đơn thuốc khác ta còn. Công dụng vẫn vậy, nhưng không biết tiểu Sơn Thần ngươi uống xong sẽ thế nào thôi." ý cậu là xem hồi phục nhanh hay chậm.

Nhưng người kia lại nghĩ cậu đang nói 'Thế nào' nghĩa là nói hắn uống xong liệu có tác dụng phụ của thuốc không? Lỡ đâu biến chân thân của hắn thành gấu mèo, hay mèo rừng gì gì đó thì sao? Không chừng bị tẩu hỏa nhập ma, thổ huyết các thứ.

Bạch Cửu nhận thấy người ngồi trên giường từ trạng thái ngơ ngác sang hoảng loạn thì đưa tay ra chỉ vào đầu hắn một cái: "Anh Lỗi ngươi tỉnh chưa vậy? Không có chết được đâu."

-"Ngươi nghĩ đáng tin không?" Anh Lỗi dùng ánh mắt nghi ngờ phán xét cậu, kết quả bị nhéo cho mấy phát vào cánh tay - "Ay ya đau đấy, ngươi không nhẹ nhàng với người bệnh được sao"

-"Ngươi không uống vậy thì ở lại đây đi, ta suy nghĩ lại rồi, ta sẽ bảo Tiểu Trác ca đi cùng, rủ thêm Triệu Viễn Châu nữa, để đại phu ngoài trấn chăm sóc ngươi là được rồi."

-"Ê ê ê....được rồi, ta....ta uống....." Anh Lỗi cắn răng chịu đựng, một từ 'Nhịn' với hắn bây giờ sắp không trụ nổi rồi. Trác Dực Thần mà đi thì khi về Anh Lỗi chỉ còn là cái tên, mặc cho vết thương có đau rát hắn cũng nhất quyết phải đi, nhất định phải tách bọn họ ra càng xa càng tốt.

..................

Trấn cổ Đại Lý ở Vân Nam từng là một nơi vô cùng xinh đẹp, người dân ở đây sống rất hòa thuận, họ đơn thuần, không xa hoa. Nhưng giờ đây, mọi thứ dần trở nên tiêu điều, hoa cỏ xung quanh vì không có người chăm sóc mà héo úa dần đi. Chỉ vừa đặt chân đến cổng trấn thôi, cảm giác dịch bệnh có thể đến với mình bất cứ lúc nào, và c.h.ế.t cũng không hay biết.

Xe ngựa của mọi người dừng lại trước cổng trấn Đại Lý. Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu xuống trước, theo sau xuống là Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh. Còn Bạch Cửu vẫn đang ngồi trong xe thứ hai, chiếc này nhỏ hơn chỉ có Anh Lỗi và Bạch Cửu ngồi bên trong, vì mọi người sợ không gian chật chội sẽ khiến vết thương của Anh Lỗi bị đau nên để Bạch Cửu ngồi cùng xe với hắn.

-"Trên đường đi ngươi thấy sao?" Bạch Cửu hỏi

-"Ta thấy cảnh bên ngoài cũng đẹp lắm, nhưng ở đây thì hơi hoang tàn. Ui!" Anh Lỗi vừa đáp vừa vén màn ở cửa sổ xe ngựa, lại bị Bạch Cửu đánh một phát ngay cánh tay.

Cậu nói: "Ta hỏi vết thương ngươi thấy sao chứ đâu có hỏi cảnh quan đâu tên ngốc này."

-"Ô thế à? Hm.....cũng vẫn ổn, xem ra thuốc mới của ngươi có tác dụng lắm, ta bây giờ có thể đi được rồi."

-"Ngươi tốt nhất ngồi trong đây cho ta, ta sẽ xuống ngựa vào trấn cùng Tiểu Trác ca."

Bạch Cửu để lại cho Anh Lỗi một bình thuốc, bắt hắn cứ cách hai canh giờ thì uống một lần. Anh Lỗi không cam tâm ngồi trong xe ngựa cô đơn lẻ loi này, hắn quyết định lén xuống xe rồi bảo phu xe cứ chạy đến trấn khác để tránh nhiễm dịch bệnh.

Bạch Cửu chạy khá nhanh, thoáng chốc đã đuổi kịp nhóm của Trác Dực Thần rồi cùng họ vào sâu bên trong.

Khung cảnh họ nhìn thấy, tìm đại một người qua đường cũng là bị dịch bệnh hành cho thân tàn ma dại. Có người ho đến độ ra máu, có người ốm trơ xương, những đứa trẻ chưa đầy một tháng tuổi cũng khóc vì khó chịu, thật sự làm người ta xót không thể tả.

Bùi Tư Tịnh lấy thuốc mà trước đó nhận từ Bạch Cửu, đưa cho những người già và trẻ nhỏ dùng trước dặn bọn họ khoan hẳn lan truyền tin có thể trị dịch bệnh này ra ngoài, bằng không sẽ có nhiều người c.h.ế.t hơn.

Triệu Viễn Châu nhìn bao quát toàn cảnh, ngài ta nói: "Là trận pháp, không phải dịch bệnh do yêu quái làm."

-"Ngươi cũng nghĩ vậy?" Trác Dực Thần quay sang nhìn tên đại yêu kia, cũng ngạc nhiên khi hai người lâu lâu lại có cùng suy nghĩ.

Triệu Viễn Châu nhìn Trác Dực Thần bằng ánh mắt ôn hòa như mọi khi: "Chà, không ngờ ta và Tiểu Trác đại nhân cũng có lúc đồng quan điểm."

-"Ngươi bớt nói nhảm đi, từ lúc đặt chân đến đây thì chúng ta đã biết không phải dịch bệnh thông thường rồi. Hơn cả.....Tiểu Cửu, đừng nắm tóc ta." Trác Dực Thần đang giải thích thì phía sau bị ai đó giật tóc, Bạch Cửu vẫn vậy, mỗi khi sợ thì lại bám theo huynh, không nắm tóc thì nắm chuông, cả vạt áo cũng có thể làm điểm tựa cho cậu.

Bùi Tư Tịnh tiếp lời: "Hơn cả Phỉ đã không còn, dịch bệnh này chỉ có thể dùng trận pháp để khai mở, cần tốn nhiều sức lực."

-"Việc đầu tiên cần làm là tìm ra nguồn gốc bệnh dịch, tiếp đó cần điều tra xem nơi ẩn náo của tên đầu xỏ kia, cuối cùng chúng ta cần lập tức phá trận pháp này ngay." Văn Tiêu lên tiếng, mọi người cũng tán thành.

Có điều......

-"Nhưng cả quá trình sẽ tốn rất nhiều thời gian, càng kéo dài thêm một ngày thì người dân trong trấn sẽ yếu đi một ngày. Hay mọi người để ta ở lại đây chữa bệnh đi, trên đường đi ta đã thu thập được không ít dược liệu, có lẽ tìm thêm trong các y quán thì sẽ có thể điều chế ra thuốc cho tất cả mọi người. Phải rồi, ta nhớ ra vẫn còn vài viên Hương Dịch Tán đủ dùng cho mọi người, loại thuốc này có công dụng chữa bệnh dịch, uống trước khi phát bệnh cũng rất an toàn." Bạch Cửu chia số thuốc còn dư lại cho cả nhóm, còn dư một viên cuối cùng cậu không uống cứ để đó cho Anh Lỗi vậy.

Trác Dực Thần lo lắng nhìn Bạch Cửu, huynh đưa tay xoa đầu an ủi cậu: "Một mình đệ ở lại ta không yên tâm. Hay ta.... "

-"Cậu ấy không một mình, còn có ta mà?"

Đang cảm động trước tình huynh đệ này thì Anh Lỗi từ đâu nhảy ra nhân tiện đẩy cánh tay đang đặt trên người Bạch Cửu xuống. Mọi người ai cũng ngơ ngác nhìn lại, tên Tiểu Sơn Thần này không biết đến đây từ bao giờ, bình thường thì Trác Dực Thần, Triệu Viễn Châu và Bùi Tư Tịnh sẽ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, nhưng giờ đây giống như bị phong ấn thính giác không còn nhạy bén nữa. Nên việc Anh Lỗi đột nhiên xuất hiện, khiến mọi người vô cùng bất ngờ.

Trác Dực Thần liền hỏi: "Ngươi thấy thế nào? Nếu còn không khỏe thì quay lại xe ngựa đi."

-"Ta rất khỏe, nhờ có thuốc của Tiểu Cửu mà vết thương của ta đã lành hẳn rồi, để ta đi cùng Tiểu Cửu là hợp lý nhất, nếu ta phát bệnh thì còn nhờ cậu ấy cứu kịp." Anh Lỗi vừa nói vừa khoác vai Bạch Cửu tựa như nói rằng 'cậu ấy là của ta' trước mặt mọi người.

-"Aisss....ngươi nói thì nói chứ khoác vai ta làm gì? Nặng chết đi được." Bạch Cửu chê hắn phiền, tưởng hắn ngoan ngoãn đợi ở ngoài không ngờ lại lì như vậy, cố bám theo mọi người cho bằng được.

Anh Lỗi bị phũ nhưng vẫn còn cười được. Mọi người cứ vậy chia ra hành động, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh sẽ tìm manh mối xung quanh, Triệu Viễn Châu cùng Văn Tiêu đến nơi cao để dùng sức mạnh của lệnh bài Bạch Trạch tìm kiếm tung tích kẻ đứng sau, nhóm cuối cùng là Anh Lỗi và Bạch Cửu đến các y quán tìm thêm dược liệu trị dịch bệnh.

Không biết lần này họ sẽ phải đối phó với ai, nhưng bị mất khả năng nhạy bén ở thính giác là một lời cảnh báo trước.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top