Chương 3
-"Ngươi quen món ta nấu tới vậy sao?"
-"...........Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!"
Bạch Cửu đột nhiên nghe thấy tiếng nói phát ra ở phía sau lưng mình, còn chưa kịp định hình đó là người hay yêu thì đã hét lên trước tiên rồi.
-"Ê ê ê.....là ta....Tiểu Sơn thần Anh Lỗi, đừng hét nữa Tiểu Cửu.", cái người đang nằm trên giường bệnh kia vừa tỉnh lại sau bao ngày nằm bất động, hắn rất vui khi vừa tỉnh lại đã gặp được ngay "tiểu cô nương" của mình, còn nghĩ đó sẽ là một cuộc gặp gỡ lãng mạn nhưng nào có ngờ tới.........do bản thân quá vui khi nghe Bạch Cửu nói thích món mình nấu, hắn buột miệng cất tiếng hỏi làm người kia sợ xanh cả mặt.
Bạch Cửu định hình lại. Là hắn ư? Hắn vừa mới nói ư? Anh Lỗi đã tỉnh rồi?
-"Ngươi.....ngươi tỉnh rồi! Tốt quá, tốt quá điiiiiiiii...ta còn nghĩ không còn gặp lại ngươi nữaaaaaaa" Bạch Cửu lòng vui như mở hội, nhào tới nằm đè lên người Anh Lỗi, ôm hắn chặt đến nổi không thể thở.
À mà có thở được thì cũng sẽ bị vì đau mà ngất tiếp.
-"Ta biết rồi....khụ khụ....ngươi xuống trước được không? Ta....ta thở không nổi", tay chân Anh Lỗi hiện tại vẫn chưa thể dùng sức cử động được, chỉ đành nằm bất động ở đó dùng miệng bảo cậu xuống khỏi người mình.
-"À...hả, được được được ta xuống ngay ta xuống ngay."
Bên ngoài, có rất nhiều tiếng bước chân đang tiến thẳng vào đây.
-"Tiểu Cửu đệ làm sao vậy?" Trác Dực Thần là người tông cửa xông vào trước tiên
-"Đệ không sao chứ Tiểu Cửu?" Bùi Tư Tịnh cùng Bùi Tư Hằng là lần lượt theo sau.
Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu chạy cuối cùng, nói là chạy nhưng thật ra chỉ có Văn Tiêu, còn tên đại yêu kia vẫn còn đang sải bước ung dung đi vào kia kìa.
-"Tiểu Cửu? Ta nghe thấy tiếng hét của đệ, đệ.......Anh Lỗi? Ngươi tỉnh rồi sao?!" Văn Tiêu chen vào trong ba người đi trước, cũng không khỏi xúc động.
Hắn vẫn nằm đó, nhưng lần này hắn có thể nói chuyện với mọi người rồi.
-"Mọi người.....ta không sao rồi, đa tạ mọi người thời gian qua đã chăm sóc cho ta."
Bạch Cửu lúc này không hiểu vì sao lại muốn khóc, nhưng cậu đã kiềm lại được. Anh Lỗi tỉnh rồi, đây là chuyện vui không thể rơi lệ được.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Sơn thần đã tỉnh, tốt biết bao.
Trác Dực Thần nói: "Anh Lỗi, bọn ta thật sự rất lo cho ngươi. Bây giờ ngươi đã có thể tỉnh lại rồi, đợi khi nào ngươi bình phục chúng ta sẽ làm một bữa tiệc chúc mừng."
-"Lúc ta bị thương mất gần hết pháp lực, trở nên trông giống người phàm sao ta không thấy Tiểu Trác đại nhân quan tâm như này nhỉ?" Triệu Viễn Châu dựa người ở cạnh cửa, vừa mới bảo Văn Tiêu đừng tiết lộ chuyện tên Tiểu Sơn thần này sẽ mau chóng trở về để ngài ta có thêm vào giây phút yên tĩnh, mà giờ đây có muốn giấu cũng không giấu được.
Trác Dực Thần chỉ liếc xéo tên đại yêu đó một cái, không buồn cãi lại.
Bạch Cửu ra ngoài tiễn mọi người, vì cậu cảm thấy nếu để nhiều người ở cùng một lúc thế này sẽ làm Anh Lỗi cảm thấy choáng ngợp nên tiễn họ về trước. Cậu quay lại vào phòng, ngồi cạnh giường bệnh của hắn.
Hai mắt Anh Lỗi không còn nhắm chặt nữa, hắn mở mắt nhìn cậu.
-"Ngươi nhìn ta vậy làm gì?" Bạch Cửu hỏi
-"Nhìn người khen món ta nấu ngon không được sao? Đây là lần thứ hai ngươi khen ta.", tuy giọng nói có vẻ vẫn còn yếu, nhưng ngữ điệu thì không sai đi đâu được, thích chọc người khác.
Bạch Cửu chề môi. Hay thật, bản thân cậu khen bừa vài câu thì tên Tiểu Sơn thần này lại tưởng cậu ngưỡng mộ hắn thật đấy.
"Ngươi vừa tỉnh lại còn yếu lắm, không nên nói chuyện nhiều thì tốt hơn."
Anh Lỗi chợt mỉm cười. Hắn vẫn nhớ lúc mình hôn mê, những lời mọi người nói bên tai hắn đều nghe rõ không sót một chữ. Nhất là Bạch Cửu, hắn nhớ rõ cậu muốn cùng mọi người đến thủy trấn Tư Nam, cũng nghe cậu nhắc nhiều tới Tiểu Trác đại nhân, còn để hắn phải xếp thứ 3. Hừ, đúng là không cam tâm thật!
-"Mà này, vò sữa hạnh nhân đó ngon lắm, đa tạ ngươi." Bạch Cửu như vừa đấm vừa xoa, câu trước còn tỏ thái độ chê bai, câu sau lại xoa dịu bằng cách khen món ăn do hắn làm.
Anh Lỗi muốn ngồi dậy, nhưng sức còn quá kém không thể tự ý hành động. Cũng may có Bạch Cửu đỡ hắn, lâu ngày không vận động xương cốt cũng bắt đầu mục rồi.
"Nếu sau này ngươi muốn ăn thì ta sẽ làm cho ngươi ăn."
-"Hầy.....đợi ngươi bình phục hoàn toàn đi hẳn ba hoa trước mặt ta. Còn nữa, ai lại đi làm sữa hạnh nhân cả vò chứ, đúng thật là......" Bạch Cửu còn diễn tả cái vò đó lớn chừng một cái ôm của cậu đây này.
Anh Lỗi nhìn cậu diễn tả sinh động thế lại định chọc cậu, nhưng lạ sợ "tiểu cô nương" của hắn giận quá hóa thẹn, đánh hắn túi bụi luôn thì lại thảm.....
Hắn quyết định kể chuyện....
"Thật ra lúc trước ngươi bảo thích sữa hạnh nhân của mẹ ngươi làm nên ta mới làm cho ngươi, Tiểu Cửu mà buồn thì sao ta vui nổi chứ." Anh Lỗi cố gắng dùng sức nâng cánh tay mình lên, định xoa đầu an ủi Bạch Cửu thì bị người ta đánh vào tay một cái rõ đau -"Ui....sao ngươi lại đánh ta chứ?"
-"Ai bảo ngươi đụng chạm lung tung làm gì? À phải rồi, ngươi ngồi đây đợi ta một lát." Bạch Cửu đứng dậy chạy thẳng ra ngoài không biết là đi đâu, để Anh Lỗi ở một mình trong phòng với toàn dấu hỏi trong đầu.
Một lát sau, Bạch Cửu từ từ đi vào kèm theo đó là một chậu nước ấm và một chiếc khăn được cậu vắt lên vai. Cậu đặt chậu nước dưới sàn kế bên giường nằm, xoắn hai tay áo cao hơn khuỷu tay một tý -"Nào" cậu trực tiếp tiến tới gần Anh Lỗi, vừa mới cầm được vào cổ áo hắn thì bị hắn túm lại.
-"Ngươi....ngươi định làm vậy thật sao? Hình như bây...bây giờ không phải lúc....." mặt hắn tuy còn nhợt nhạt nhưng không giấu nổi sự ngượng ngùng và lúng túng, còn cả cái ngữ điệu nói lấp kia nữa, hai bên mang tai hắn đỏ hết cả rồi, ánh mắt hắn nhìn Bạch Cửu không có được ngay thẳng cho lắm.
Bạch Cửu bị hành động kì lạ của Anh Lỗi làm cho ngớ người, cậu buông tay ra khỏi cổ áo hắn chuyển sang chống hông: "Ngươi hoảng hốt cái gì? Chỉ là lau người thôi chứ có phải ta bắt ngươi vào lò luyện đan đâu?"
Ơ.....hóa ra là lau người....
-"Ồ....haha...ta nhầm, ơ nhưng hay để ta tự làm đi" hắn chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, dù sao bây giờ hắn cũng chỉ mặc mỗi một lớp áo trắng, Bạch Cửu còn nhỏ thế này sao lại để cậu thấy những thứ không nên thấy được chứ.
Bạch Cửu lấy chiếc khăn từ trên vai xuống, nhúng vào nước ấm rồi vắt khô.
"Để ta làm cũng được, dù sao lúc ngươi hôn mê thì người lau giúp ngươi cũng là ta mà."
-"Cái gì???? Vậy...vậy.....vậy chẳng lẽ ngươi thấy hết rồi??" Anh Lỗi vô cùng hoảng hốt, sao trong tìm thức hắn không cảm giác được mình từng bị cởi y phục nhỉ?
Bạch Cửu bắt đầu nắm lấy tay hắn mà lau, xoắn tay áo hắn lên cao, xong tay này thì đến tay còn lại - "Đưa tay kia cho ta"
-"??? Không cần cởi y phục hả?" hắn hỏi
-"Cởi làm gì? Ngươi đang bị thương, chỉ cần lau cổ, tay, chân là được. Với cả, lát nữa ngươi cởi áo ra để ta thay thuốc cho ngươi nữa. Nhanh cái tay lên" Bạch Cửu hối thúc hắn đưa tay để mình lau, xong xuôi thì cũng tới lúc thay thuốc.
Tên Tiểu Sơn thần này tuy hơi ngơ ngơ thế thôi chứ vóc dáng cũng phải gọi là ra gì phết ấy chứ. Mấy vết thương trên lưng và ngực hồi phục cũng nhanh hơn người thường nữa. Xem ra chỉ cần dưỡng thêm hai hôm là sẽ lành thôi.
Trong suốt quá trình cậu băng bó, hắn không nói tiếng nào, kêu gì thì làm đó như giơ tay lên cao, cầm hộ băng gạc, cuối người xuống một chút,...hắn căng thẳng quá đi, đây là lần đầu tiên có người chạm trực tiếp vào da thịt hắn đấy, lại còn là đứa trẻ này, tâm tư của Tiểu Sơn thần hơn 200 tuổi đang bị rung động không có điểm dừng.
-"Sao ngươi rung thế? Nhiễm lạnh sao?" Bạch Cửu đang cố định lại nơi băng bó thì cảm giác được cơ thể hắn hơi rung rung, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, thậm chí cậu còn thấy cả mồ hôi đang túa ra trên trán hắn nữa.
Anh Lỗi lấy tay lau mồ hôi, xong còn dùng tay quạt quạt cho tí gió phả vào mặt. Phải tỉnh lại, người trước mặt hắn chỉ là đứa trẻ 13 tuổi, vẫn chưa được.
"Ta...ta ở Đại Hoang lạnh quen rồi nên không khí ở đây ta thấy hơi nóng."
-"Ngươi chê bên ngoài tuyết rơi chưa đủ nhiều ư?" Bạch Cửu chỉ tay về phía cửa sổ, cửa sổ phòng hắn thông ra bên ngoài, có thể thấy tuyết đang rơi rất dày. Hèn gì chăn hắn đắp lại dày tới vậy.
Nhất thời không biết giải thích thế nào, cậu bảo hắn mặc áo vào rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
"Ngươi ở đây tịnh dưỡng thêm đi, bên ngoài vẫn còn nhiều người cần ta tới giúp họ. Ta đi đây."
-" Tiểu Cửu"
Bạch Cửu đi được chừng ba bước đã bị Anh Lỗi gọi lại, cậu tới gần thì bị hắn nắm chặt cổ tay......
-"Ngươi...."
-"Đừng đi Tiểu Cửu, nếu ngươi đi rồi thì ta chỉ có một mình." cổ tay Bạch Cửu rất nhỏ, rất dễ dàng nắm trọn bởi bàn tay to lớn của Anh Lỗi, hắn dùng ánh mắt long lanh và lợi dụng gương mặt yếu ớt kia dụ dỗ cậu ở lại. Nếu cậu đi rồi, thế nào cũng sẽ đi tìm Tiểu Trác đại nhân đầu tiên, không thì lại đi nghiên cứu phương thuốc mới bỏ hắn một mình.
Bạch Cửu tuy trong lòng rất muốn mắng tên này nhưng thấy hắn trông tội nghiệp, còn đang bị thương nặng nên thôi. Cậu đưa bàn tay còn lại ra xoa xoa mái tóc hắn, trấn an mấy câu: "Yên tâm đi, ta đi xem tình hình của bốn người kia xong nếu không có gì đáng ngại nữa thì ta sẽ tới thăm ngươi. Là đại phu, ta không thể không lo cho bệnh nhân của mình được."
Anh Lỗi tuy không cam lòng nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Bạch Cửu, chắn chắn hắn cũng sẽ làm vậy. Buông tay cậu ra, hắn thở dài một cái rồi nằm quay mặt vào vách tường.
Bạch Cửu không hiểu ý hắn là gì, chỉ lặng lẽ đắp chăn lại giúp hắn, mang chậu nước sớm đã nguội lạnh ra ngoài đóng cửa lại.
Đợi cậu rời đi, Anh Lỗi vẫn không tài nào chợp mắt được.
---------------------------------------------
------------------------
(Đăng fic tối muộn là vì ăn mừng chức vô địch ASEAN cup 2024 của Việt Nam chúng ta!!!!! Không khỏi phấn khích nên tui đăng chương mới luôn cả nhà ơiiiiii quá xúc động rồi ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ )
Lịch đăng chap sẽ được đăng vào Thứ 3 và Thứ 6 hằng tuần.
Nhưng vì cảm xúc quá vui mừng mà tui đã đăng trước chương của thứ 3 quí vị ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top